Chương 1429 - Chuyện Những Năm 70 (4)

2.3K 274 8
                                    

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

Sơ Tranh trở lại phòng mình, gọi là phòng, nhưng thật ra chỉ là cái kho chứa củi.

Bên trong bày một cái bàn nhỏ, bên cạnh đều là củi đã chẻ.

Bên cạnh có một cái hòm gỗ để nguyên chủ chứa quần áo.

Một mùa chỉ có 2 bộ để mặc, đã giặt tới bạc phếch.

Sơ Tranh ở trong phòng đợi đến tối, cũng chẳng thấy ai đến gọi cô ăn cơm.

 Lăng Kiều Kiều đã không có việc gì, Sơ Tranh trông thấy cô ta thoải mái đi lại trong sân.

Nói ra thì.....

Cô còn chưa nhìn thấy thằng em trai tiện nghi kia nha.

Sơ Tranh thử lục tìm ký ức của nguyên chủ.

Em trai tiện nghi đã được bà ngoại hắn đón đi.

"Chị."

Lăng Kiều Kiều đứng ngoài cửa phòng, như cười mà không phải cười nhìn cô.

Cô ta khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói: "Ba ba dù có biết là tôi làm thì cũng chẳng làm gì tôi cả, chị cho rằng tìm được Nhị gia làm chỗ dựa thì chị có thể làm gì tôi à?"

Lúc ngấm ngầm, Lăng Kiều Kiều đối với nguyên chủ vẫn luôn là thái độ này.

Khoe khoang khiêu khích đủ kiểu.

Chỉ hận không thể để nguyên chủ biết, cô ta mới là công chúa nhỏ trong lòng Lăng Thụ.

Lúc trước nguyên chủ đều sẽ rất tức giận, nhưng bây giờ, người này là Sơ Tranh.

Cô căn bản không quan tâm tới một người tên Lăng Thụ..

"Cô vào đây."

Sơ Tranh bình tĩnh mở miệng.

Lăng Kiều Kiều không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong: "Chị cũng lợi hại nhỉ, chưa gì đã học được cách tìm người hỗ trợ."

Nhớ lại mình bị Nhị gia gia quát lớn như vậy, trong lòng Lăng Kiều Kiều liền tuôn ra cỗ oán hận.

Sao có thể trùng hợp đến mức, Lăng Kiến Quốc vừa vặn ở bên ngoài nhìn thấy được?

Lăng Kiều Kiều càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.

Nhưng dù như thế thì cũng làm sao, không phải cha vẫn chẳng làm gì cô ta sao?

"Cảm ơn."

Sơ Tranh đứng dậy đóng cửa lại.

Lăng Kiều Kiều bị tiếng cảm ơn của Sơ Tranh làm bối rối.

Chị ta cám ơn cái gì? Mà....

"Chị đóng cửa làm gì?"

"Để cô biết sự lợi hại của tôi." Ngữ điệu Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng sự lạnh lẽo trong nháy mắt đã trào ra, Lăng Kiều Kiều không  nhịn được phải rùng mình.

"Chị..... muốn làm gì?"

Mắt Lăng Kiều Kiều đảo quanh căn phòng, trong lòng bỗng hồi hộp giật thót.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ