Chương 1514 - Danh Sách Tử Vong (27)

1.8K 241 12
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Vị trí của Sơ Tranh cách chỗ bóng tối bên cạnh không quá nửa mét, những quái vật kia hoàn toàn có cơ hội để tấn công cô.

Nhưng những con quái này lại chỉ vật vờ ở bên cạnh, căn bản không có ý tứ sẽ tấn công.

Hơn nữa.....

Dường như bọn nó chỉ có địch ý với hắn.

Sơ Tranh cũng không định phủ nhận, thản nhiên thừa nhận rất hào phóng: "Bị anh phát hiện rồi."

Cả người Kỷ Hữu Đường hơi ngửa ra sau, vừa khiếp sợ lại kích động: "Em gái nhỏ, sao cô may thế?"

Sơ Tranh: "....." Em gái nhỏ cái ông nội anh! Cả nhà anh đều là em gái nhỏ!

Ngay khi Sơ Tranh đang suy nghĩ xem làm thế nào để xiên chết con hàng Kỷ Hữu Đường, thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh.

Ánh lửa phóng lên cao, chiếu sáng cả bầu trời.

Nhóm Anh Anh quái ngừng di động, dồn dập ngước nhìn sang bên đó.

"Em gái nhỏ, tôi đi trước xí nha! !" Kỷ Hữu Đường đột nhiên gọi ới lên, sau đó lái con xe ba gác phành phạch rời đi: "Em gái nhỏ cố lên, làm Tử Thần không dễ đâu! Chúng ta có duyên gặp lại nha ~ "

Sơ Tranh: "?????"

Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh đã trông thấy Tây Mộ dẫn một nhóm Anh Anh quái khác chạy về bên này.

Đằng sau hắn là ánh lửa của vụ nổ lớn vừa vọt lên, rất rõ ràng, động tĩnh kia chắc hẳn do hắn gây ra.

........ Hai tên thần kinh này đều có độc mà!

Có cần phải tặng cho cô lễ vật lớn thế không? !

Tây Mộ nhanh chóng đến trước mặt Sơ Tranh, khi đi ngang qua cô cũng không thèm nhiều lời vô nghĩa: "Đi!"

Tại sao ta phải đi!

Ta không cần mặt mũi nữa chắc!

Sơ Tranh không nhúc nhích, Tây Mộ cũng không chờ cô, trực tiếp lướt qua.

Sơ Tranh đang cân nhắc, sau vì cảm thấy đi theo thẻ của mình cũng khá ổn, hắn yếu nhớt như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì cô còn phải hấp tấp chạy tới cứu nữa à.

Không phải ta nghe theo hắn, tất cả chỉ để bảo vệ thẻ của ta mà thôi!

Dù sao thẻ của mình thì mình phải sủng!

Cho nên Sơ Tranh rất bình tĩnh nhảy xuống mui xe bám theo.

Tây Mộ giống như rất quen thuộc với khu vực gần đây, nhanh chóng vứt bỏ hết lũ Anh Anh quái.

Tây Mộ đẩy cửa một nhà hàng ra, thấy Sơ Tranh vẫn còn đứng ở bên ngoài, bất chợt hơi mất kiên nhẫn thúc giục: "Cô định đứng bên ngoài làm lương thực cho bọn nó đấy à?"

Sơ Tranh im lặng đi vào, chờ cửa đóng lại, Sơ Tranh mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi là người chơi Tử Thần."

"....."

Khóe miệng Tây Mộ rõ ràng hơi run rẩy.

Nửa ngày sau, chàng trai mới phun ra một câu: "Vận may của cô cũng tốt quá nhỉ."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ