Edit : Sa Nhi
============Có người chơi Tử Thần là Sơ Tranh ở đây, cho dù Anh Anh quái tìm tới nơi này cũng sẽ không công kích, cho nên Tây Mộ bèn thản nhiên tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Sơ Tranh đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, ngẫu nhiên có thể thoáng thấy lũ Anh Anh quái vụt qua, lẩn nhanh như trộm.
Trang phục thống nhất của thứ đồ chơi này là gì?
Bọn nó đâu có mặc quần áo mà...
"Cô không ngủ sao?" Giọng nói của Tây Mộ truyền ra từ trong góc.
Tây Mộ nằm trên ghế sofa đơn, bắt chéo chân, tư thế hơi phách lối.
Sơ Tranh buông rèm cửa sổ xuống, quay người, dựa lưng vào tường, cô hơi ngước mắt liếc về phía hắn, lãnh đạm tùy ý hỏi: "Cùng anh?"
Tây Mộ: "?????"
Lời này là hắn lý giải có vấn đề, hay là cô nói vốn có vấn đề.
Một hồi lâu sau Tây Mộ mới chậm rãi hỏi cô: "Cô muốn ngủ cùng tôi?"
Sơ Tranh thành thật gật đầu: "Muốn." Còn muốn sờ tóc nữa!
Tây Mộ: "....."
Thế cô khỏi ngủ luôn đi!
Tây Mộ nghiêng người, quay mặt sang một bên khác.
Sau khi tránh khỏi ánh mắt Sơ Tranh, Tây Mộ mới siết thật chặt nắm đấm, nhịp tim đã nhanh đến mức như không thuộc về hắn nữa.
Tây Mộ hít sâu mấy hơi, gắng ổn định lại nhịp tim đã mất quy luật.
-
Hai tiếng sau.
Sơ Tranh nhìn thấy ánh trăng treo trên trời cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống, ánh nắng chợt hiện lên.
Giống như đột nhiên có kẻ dùng tay kéo màn thay thế bối cảnh vậy.
Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài màn cửa xuyên thấu vào, toàn bộ gian phòng đều được chiếu sáng.
Sơ Tranh đi sang chỗ Tây Mộ nhìn một chút, chàng trai nằm nghiêng, một tay đặt lên trán, một tay đặt trên phần bụng, chân dài tùy ý gập lại.
Sơ Tranh đi qua, cúi người xích lại gần hắn, móng vuốt cẩn thận đưa lên, mắt thấy đã sắp chụp xuống đầu hắn, người đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở mắt ra.
Trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp là một mảnh sáng tỏ, không thấy nửa điểm buồn ngủ.
Ánh mắt Sơ Tranh và ánh mắt hắn vừa vặn chiếu vào nhau.
Toang rồi toang rồi! !
Bình tĩnh bình tĩnh, không hoảng, cô còn chưa làm gì mà!
"Cô muốn làm gì?" Con ngươi Tây Mộ khẽ nheo lại nguy hiểm, ngữ điệu cũng chìm xuống trầm thấp.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô, còn là cái tư thế như thế, Tây Mộ không bật cảnh giác lên cũng khó.
Sơ Tranh thản nhiên thu tay lại, đạp một phát lên ghế sofa, dữ dằn lên tiếng: "Dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Humor[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...