Chương 1417 - Tướng Môn Quyền Hậu (27)

2.3K 304 32
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì trở lại yến hội.

"Mẫu hậu, người đi làm gì vậy?" Tiểu Hoàng Đế lại gần, tò mò hỏi.

"Không làm gì." Sơ Tranh khí định thần nhàn: "Ngồi xuống, thế này còn ra thể thống gì."

"Dạ."

Tiểu Hoàng Đế luôn cảm thấy Sơ Tranh có chuyện thú vị để chơi mà không gọi mình.

Một mình cậu đối diện với mấy đại thần này rất buồn tẻ.

Yến hội diễn ra hơn phân nửa, các vị đại thần cũng đã ăn uống no say.

Tiểu Hoàng Đế dẫn người ra ngoài đốt pháo hoa.

"Nhiếp Chính Vương đâu?"

Có đại thần nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Hoàng Đế nghe thấy, cũng quay đầu tìm người.

Mọi người đều ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng không thấy Nhiếp Chính Vương đâu hết.

Vừa rồi Nhiếp Chính Vương vẫn còn ở đây cơ mà, sao chưa gì đã không thấy đâu rồi?

Tiểu Hoàng Đế phân phó Dương Đức công công: "Đi tìm Hoàng thúc đi."

Cho dù bây giờ Tiểu Hoàng Đế có ý tưởng trong lòng đối với Nhiếp Chính Vương, nhưng dù sao cũng là cung yến Trung Thu, một 'người nhà' như Nhiếp Chính Vương mà lại không đến, Tiểu Hoàng Đế liền bảo mọi người cùng chờ.

Người của Dương Đức công công một hồi lâu sau mới trở về.

Thần sắc ai cũng rất khó coi, nói nhỏ bên tai Dương Đức công công vài câu.

Dương Đức công công sửng sốt, đại thần xung quanh dồn dập yên lặng, không hiểu gì nhìn xem.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Hoàng Đế hỏi.

Dương Đức công công cúi người, nói nhỏ bên tai Tiểu Hoàng Đế.

Tiểu Hoàng Đế: "....."

-

Tiểu Hoàng Đế dẫn người đá văng cửa điện.

Nhiếp Chính Vương và Tuyên quý phi bị bắt gian tại giường.

Cho dù Tiểu Hoàng Đế đối với Tuyên quý phi không có loại tình cảm của nam nhân đối với nữ nhân, nhưng lúc này cũng hiểu, hậu phi của mình cùng Nhiếp Chính Vương thông đồng với nhau, là đội nón xanh cho vị Hoàng Đế như cậu.

Tuyên quý phi và Nhiếp Chính Vương đều đã tỉnh táo lại, lúc này mỗi người đều đang quỳ ở một bên.

Bầu không khí trong điện rất quỷ dị.

"Hoàng thúc, chuyện này là thế nào?"

Tiểu Hoàng Đế ngồi ở phía trên, khuôn mặt nhỏ căng ra cực kì nghiêm trọng.

"Thần cũng không biết….." Nhiếp Chính Vương cau mày.

"Thần thiếp bị người hãm hại." Tuyên quý phi òa khóc kể lể: "Bệ Hạ, thần thiếp không biết gì hết."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ