Chương 1427 - Chuyện Những Năm 70 (2)

2.6K 276 9
                                    

Edit : Assy
Beta: Sa Nhi
=================

Tuyến thời gian bây giờ không sớm cũng không muộn, nguyên chủ đã qua lại với thanh niên trí thức kia, không bao lâu nữa, mẹ kế nguyên chủ sẽ giới thiệu gã đàn ông thôn bên cho cô.

Vừa nãy là màn diễn của Lăng Kiều Kiều - cô em gái kế, làm hỏng một hộp nhạc của nhà Lăng nhị thẩm, làm Lăng nhị thẩm tìm tới tận cửa.

Loại hộp nhạc kia ở thời đại này cũng không phải quá hiếm.

Cơ mà cũng không biết là thứ hàng second-hand đã qua tay đến mấy đời, có khi 10 đồng cũng là quá đắt.

Mọi người đều biết 10 đồng đã quá đắt, vì dù sao thời đại này, công nhân trong nhà xưởng làm quần quật, tiền lương cả tháng cũng mới 20 đồng.

Một cái hộp ghẻ này mà đã đòi nửa tháng tiền lương của người ta.

Nhưng mà đồ chơi của người ta lại là đồ của Tây dương, anh đã làm hỏng thì không có quyền chê đắt, chỉ có thể nhận mệnh.

Lăng Kiều Kiều cắn ngược lại, nói là do nguyên chủ làm hỏng.

Lăng Kiều Kiều bình thường vẫn hay làm mấy chuyện thế này.

Sự tồn tại của nguyên chủ chính là để đổ vỏ cho cô ta.

Chuyện tốt đều là nhờ cô ả, chuyện xấu đều do nguyên chủ hết.

Thảm đến một đống.

Trong kịch bản, cha nguyên chủ chấp nhận bồi thường tiền, nhưng ngay sau đó thì đánh nguyên chủ một trận túi bụi, còn Lăng Kiều Kiều thì đến đánh rắm cũng không có.

-

Sơ Tranh chậm rãi đi men theo bờ ruộng trong thôn trở về, từ đằng xa đã trông thấy Lăng nhị thẩm hùng hùng hổ hổ rời đi.

Nhìn thì có vẻ là cha Lăng đã đồng ý bồi thường rồi.

Những người khác trong thôn xem đủ náo nhiệt rồi cũng tự tản, ai về nhà thì về nhà, ai ra đồng thì ra đồng.

Lúc này còn chưa đến giai đoạn phân ruộng cho mỗi hộ, vẫn là chế độ chấm điểm công việc, nhà nào muốn được no bụng thì đều phải kiếm điểm.

"Chị."

Trên bờ ruộng có người vẫy tay với Sơ Tranh.

Một cô bé phơi nắng đen nhánh đang vòng qua một bờ ruộng, nhanh chóng chạy tới: "Chị, chị không sao chứ?"

Cô bé cũng thắt bím, trên bím tóc còn quấn một sợi dây xinh xắn, điểm thêm nét hoạt bát tinh nghịch.

Dáng dấp cô bé cũng không kém, chỉ là làn da đã bị mặt trời phơi cháy nên hơi  đen.

Trong trí nhớ nguyên chủ cũng khắc sâu ấn tượng với cô bé này —— Lăng Mai.

Dựa theo bối phận mà nói, Lăng Mai phải gọi nguyên chủ một tiếng chị họ.

Người trong thôn này phần lớn đều mang họ Lăng, có quan hệ thế nào thì nguyên chủ cũng không rõ, dù sao người lớn nói gọi thế nào thì gọi như thế.

"Không sao." Sơ Tranh nói.

"Em nghe nói Nhị thẩm vừa đến nhà chị làm ầm lên à?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ