Chương 1595 - Anti-fan Vô Địch (26)

2.2K 266 18
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Sơ Tranh khẽ khàng vuốt ve sau lưng An Tịch, thân thể run rẩy của An Tịch cũng dần bình phục trở lại.

Hắn dựa vào Sơ Tranh, không nói chuyện, Sơ Tranh hầu như không nghe được cả tiếng hít thở của hắn.

Sơ Tranh muốn buông hắn ra xem thử, An Tịch lại đột nhiên ôm chặt cô, mặt chôn trong cần cổ cô.

Sơ Tranh ôm lấy người, ngón tay từ trên hướng xuống, chậm rãi vuốt lưng hắn.

Sơ Tranh đưa một tay ra, cầm điện thoại di động của mình lên Weibo.

Tin Weibo mới nhất của An Tịch bây giờ đã thất thủ, rất nhiều người đã tràn vào xem náo nhiệt.

An Tịch chưa từng quan tâm đến chuyện về fan hâm mộ, cho nên gặp phải những việc này, fan hâm mộ cũng là chia năm xẻ bảy.

"Có thể trả điện thoại lại cho anh không?"

Giọng nói của An Tịch đột nhiên vang lên, hơi khàn lại.

"Đừng xem." Sơ Tranh nói: "Em sẽ giải quyết."

Dường như An Tịch không nghe thấy lời kia, cố chấp nói: "Anh muốn xem."

"Có gì đáng xem." Sơ Tranh đỡ hắn dậy: "Trở về phòng ngủ đi, chuyện này anh không cần phải để ý làm gì."

Hốc mắt đã An Tịch ẩn ẩn đỏ lên, trong con ngươi màu hổ phách giống như bị che kín bằng một tầng hơi nước, ai thấy cũng không khỏi thấy cực kỳ đau lòng.

Sơ Tranh cũng không phải người thường, cô vốn không quen dỗ, chỉ túm hắn về phòng, ấn người lên giường.

"Mau đi ngủ đi."

"Anh..." Chuyện kia phải làm sao bây giờ, hắn không thể không làm gì được: "Anh làm sao ngủ được nữa."

Sơ Tranh bình tĩnh ôm đồm: "Giao cho em giải quyết."

"Em?" An Tịch nghi hoặc: "Giải quyết như thế nào được chứ?"

Sơ Tranh: "Đây là chuyện của em, chuyện bây giờ anh cần làm là đi ngủ."

An Tịch: "Nhưng mà..."

Hắn sao có thể ngủ được, giờ chỉ cần nhắm mắt lại, là dường như hắn cũng có thể trông thấy những lời chửi rủa kia.

Tiểu tam, con riêng…..

Những từ ngữ này không ngừng xoay mòng mòng trong đầu hắn, bức hắn không thể thở nổi.

"An Tịch, anh không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác." Giọng điệu của Sơ Tranh rất nghiêm túc, gần như là uy hiếp.

An Tịch thoáng sửng sốt: "Làm... gì cơ?"

Sơ Tranh tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ tù mù.

Năm phút sau.

An Tịch mặt đỏ tới mang tai chôn mình vào trong chăn.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, ngón tay sờ lấy tóc An Tịch, như có như không nhẹ nhàng xoa một cái.

An Tịch trốn trong chăn, sau khi xấu hổ lúc ban đầu qua đi, suy nghĩ lại thi nhau chìm dần xuống, toàn thân phát lạnh.

Hắn nên làm gì bây giờ.....

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ