Chương 1541 - Tiên Môn Nội Ứng (10)

2K 265 17
                                    

Edit: meow meow (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

=============

"Sư tôn." Diệp Lạc xuất hiện ở cửa ra vào, vịn khung cửa suy yếu kêu một tiếng: "Các sư huynh chỉ muốn đến thăm đồ nhi mà thôi, xin người đừng trách các huynh ấy, nếu phải phạt thì hãy để đồ nhi chịu phạt."

Diệp Lạc nói xong liền quỳ xuống.

"Diệp sư muội..."

Có đệ tử vội hô lên.

Lập tức có đệ tử lên tiếng muốn gánh trách nhiệm: "Đông Lẫm tiên tôn... Là đệ tử bọn con tự ý đến thăm Diệp sư muội, không liên quan đến Diệp sư muội."

Mấy tên đệ tử còn lại dồn dập phụ họa.

Ai cũng đều dồn toàn bộ trách nhiệm lên người mình.

Đông Lẫm: "Tại sao phải thăm nàng ta?"

"Diệp sư muội bị thương..."

Ánh mắt Đông Lẫm quét một vòng quanh thân Diệp Lạc, nhìn không ra có vấn đề gì.

Một hồi lâu, Đông Lẫm mới lên tiếng hỏi: "Tại sao bị thương?"

"Là... Là tiểu sư tỷ."

"Sư huynh!" Diệp Lạc khẽ kêu lên: "Huynh đừng nói lung tung."

Vị sư huynh kia đã rất tức tối: "Diệp sư muội, việc đến nước này mà muội còn nói đỡ cho nàng ta?"

Vừa rồi khi Diệp Lạc tỉnh, bọn họ có dò hỏi Diệp Lạc đã gặp phải chuyện gì.

Diệp Lạc thân là người bị hại, cho nên nàng ta trực tiếp nói chuyện này cho bọn họ.

"Sư tỷ nàng... Không cố ý, là do ta không tốt." Diệp Lạc cắn môi, khó xử khuyên nhủ: "Mọi người đừng nói nữa."

"Tiên tôn, xin người làm chủ cho Diệp sư muội."

"Tiên tôn, cầu xin người lấy lại công đạo cho Diệp sư muội."

Những đệ tử này thay nhau ra mặt thay Diệp Lạc, Diệp Lạc lại chỉ biết nhỏ giọng bảo bọn hắn đừng nói nữa ở bên cạnh.

Đông Lẫm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiên tôn, là tiểu sư tỷ đã....." Blah blah.

Đệ tử kia nhanh nhẹn thuật lại toàn bộ sự kiện một lần.

Đông Lẫm nghe xong, biểu tình vẫn chỉ hờ hững: "Sơ Tranh đâu?"

Mọi người nhìn quanh một vòng, không thấy Sơ Tranh đâu cả.

-

Sơ Tranh bước vào đại điện.

Trong điện được đốt hương, tản ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt.

Nam nhân áo trắng như tuyết ngồi ngay ngắn trên điện phủ, nhìn thế nào cũng  như người bước ra từ trong bích họa.

Thanh quý vô song, tuyệt đại phong hoa.

Sơ Tranh đối đầu với tầm mắt của nam nhân, không né cũng không tránh, tùy ý để hắn dò xét.

Đông Lẫm vừa thấy Sơ Tranh, thần sắc cũng hoàn toàn tự nhiên, không có gì khác thường.

Sơ Tranh đi vào, không đặc biệt cung kính, nhưng cũng không ai có thể nói cô thiếu phép tắc: "Sư tôn."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ