Chương 1466 - Tổng Tài Phá Sản (12)

2.6K 297 19
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Một tiếng sau.

Cận Hưu nhìn cô gái xuất hiện trước mặt mình, hít sâu mấy hơi, xác định mình không nhìn lầm.

Các bác gái và các bác trai khiêu vũ ở quảng trường công viên đã tản hết, lúc này cả khung cảnh đều là sự trống trải quạnh quẽ.

Thời tiết tháng tư, buổi đêm vẫn còn hơi lạnh.

Hai tay Sơ Tranh đút trong túi áo khoác đi từ ngoài công viên vào, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mấy ngày không gặp, Cận Hưu nhìn có vẻ còn tiều tụy hơn lúc trước một chút, vừa nhìn đã thấy chính là loại người lập nghiệp thất bại.

Nhưng trên mặt hắn vẫn rất chỉnh đốn sạch sẽ, có cái dung mạo này ít nhiều cũng chống đỡ được cho một thân khí chất sa sút.

Cận Hưu nắm lấy điện thoại di động: "Cô không cần tới....."

"Không có tiền?"

"..... Ừ."

Một tổng tài vài phút là có thể tiêu hết cả triệu, bảo hắn đã mấy ngày liền mà chỉ dùng có một ngàn tệ (~3,5tr VNĐ), hắn có thể dè sẻn nhiều ngày như vậy cũng đã là một thành tích rất khá rồi.

Hắn vốn có để dành tiền xe để hôm nay đi về.

Kết quả lại vừa bị tên trộm móc túi mất.

Cho nên Cận tổng trong túi chỉ còn lại 5 tệ, sau khi ngồi trong công viên đến mấy tiếng mới quyết định gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Trong điện thoại của hắn đã không còn những khác dãy số khác, số này là từ lần trước tự Sơ Tranh lưu cho hắn.

"Năm tệ là có thể đi tàu điện ngầm về, anh còn có thể dư lại hẳn 1 tệ." Từ nơi này đến bên ngoài chung cư cũng chỉ cần 4 tệ.

Cận tổng ngơ ngác nhìn lại Sơ Tranh.

Cận tổng biểu thị, đã lớn như vậy mà cho tới bây giờ mình cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm.

Sơ Tranh nhìn cái bộ dáng kia của hắn, thầm thở dài dưới đáy lòng: "..... Đi thôi."

Sơ Tranh dẫn Cận Hưu ra khỏi công viên đón xe.

"Cô dẫn tôi đi tàu điện ngầm được không." Cận Hưu chủ động nói.

"Vì sao?"

"Tôi sợ sẽ nợ cô quá nhiều, không trả nổi." Cận Hưu nói: "Bây giờ tôi rất nghèo."

Chi phí đi lại bằng xe quá cao, chạy quá xa, tiền xe một ngày đã là hơn 200, hiện tại hắn cần phải tiết kiệm.

"Tôi lại....."

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, nuốt câu 'không cần anh trả' trở về, gật đầu, dẫn hắn đi về hướng tàu điện ngầm.

Lúc này tàu điện ngầm đang là giờ cao điểm của đám người tăng ca về muộn trong thành phố, nơi đây lại là trạm trung chuyển, bên trong trạm tàu điện ngầm đã rất đông người.

Cận Hưu không quen được với đám người ồn ào chen chúc như thế này.

Hai tay Sơ Tranh đút túi đi ở phía trước, cô đi không nhanh cũng không chậm, so  với đám người vội vã xung quanh thì rất nhàn nhã.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ