Chương 1452 - Chuyện Những Năm 70 (27)

2.3K 284 30
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Cha mẹ Văn Thanh mất sớm, từ nhỏ đã theo chú mình lớn lên.

Phải sống nhờ trong nhà người khác, cái tư vị kia thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Khuôn mặt Văn Thanh từ nhỏ đã rất thanh tú, không nhìn kỹ, có nói là con gái cũng sẽ không ai hoài nghi.

Trong nhà chú có một đứa bé tuổi tác cũng tương tự với hắn, tên Văn Vũ.

Văn Vũ từ nhỏ đã thích bắt nạt hắn, đặc biệt thích nói hắn giống con gái, lớn lên giống,mà giọng nói cũng giống.

Văn Vũ còn luôn bắt hắn phải đóng giả thành con gái.

Có Văn Vũ đầu têu, những đứa trẻ khác trong khu cũng nhao nhao trêu hắn như thế.

Ngay cả chú thím, lần nào cũng sẽ chỉ nói hắn.

Bị thân nhân quở trách, đám trẻ con cùng tuổi giễu cợt, những thứ này giống như từng cây gai nhọn đâm vào trong lòng Văn Thanh.

Một đứa bé trưởng thành trong bạo lực ngôn ngữ một thời gian dài, dẫn đến Văn Thanh không mở miệng nói chuyện, cũng không muốn tiếp xúc với người nào nữa.

Sau đó dần phát triển thành tình trạng như hiện tại.

Sơ Tranh còn có thể nói gì?

Thẻ người tốt chính là thảm như vậy đấy.

Không phải khi còn bé thảm, thì chính là khi lớn cũng sẽ thảm.

Dù sao không thảm thì cũng sẽ không hắc hóa.

Sơ Tranh dỗ Văn Thanh đi ngủ, cô rời phòng đi tìm Lăng Quân bảo cậu ta đi nghe ngóng về Văn Vũ kia xem thử.

-

Sáng sớm hôm sau, Văn Vũ đã chờ sẵn  bên ngoài trường thi, rõ ràng là đang chờ Văn Thanh.

Văn Thanh cùng Sơ Tranh đến trường thi, Văn Vũ vừa trông thấy Sơ Tranh, cứ như còn có thể nhớ lại nỗi đau khủng bố đáng sợ kia, sáng suốt không dám thò mặt ra, mà chỉ đứng xa xa nhìn Văn Thanh một chút, rồi cùng đồng bạn tiến vào trường thi.

"Thi cho tốt."

Văn Thanh gật đầu.

Sơ Tranh ở bên ngoài trường thi chờ, Văn Thanh đại khái cũng sợ đụng phải Văn Vũ, vừa thi xong cũng là nhóm đầu tiên đi ra.

Lúc Văn Vũ ra, Văn Thanh và Sơ Tranh đều đã đi rồi.

Mãi đến ngày cuối cùng kỳ thi kết thúc, Văn Vũ mới tìm được cơ hội chặn Văn Thanh lại trong trường thi.

"Văn Thanh, cô gái đi cùng là gì của mày thế?"

Văn Thanh không đáp, chỉ muốn lách qua gã rời đi.

Văn Vũ lại cứ ngăn hắn lại, Văn Thanh ngước mắt, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào gã.

Văn Vũ không thèm để ý: “Mới về nhà quê có mấy năm, cái tính tình này của mày lại càng thêm nặng nhỉ."

Vì sao hắn phải về quê?

Trước đó, người phải đi rõ ràng là Văn Vũ..... Là gã không chịu đi, thế nên Văn gia nghĩ cách, cuối cùng để hắn đi thay.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ