Chương 1463 - Tổng Tài Phá Sản (9)

2.6K 291 32
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Trên người Sơ Tranh đều viết mấy chữ khó chịu rất to, ngay cả bối cảnh xung quanh cũng có hai chữ khó chịu to đùng bay phấp phới.

Phải nghĩ cách để lấy được người tới tay đã...

Bất kể hắn đã có ánh trăng sáng trăng tối gì, vào cửa nhà ta thì chính là người của ta.

Sơ Tranh suy nghĩ xem nên đánh gãy chân giam lại mới tốt, hay là giam lại rồi đánh gãy chân thì tốt hơn... Nếu có thể mang thai thì tốt nhất nhỉ, trên TV đều nói đã mang thai là sẽ không thể chạy nữa.

【......】 Chị gái nhỏ, chị dám đưa đống độc thoại nội tâm của chị ra cho thẻ người tốt xem không! Chị mẹ nó toàn suy nghĩ những chuyện vớ vẩn phát rồ phát dại, bại hoại đạo đức cái củ cải gì vậy! Mời chị nghiêm túc làm người đi!!

-

Hôm sau.

Sơ Tranh mặc đồ mặc ở nhà rộng thùng thình đi ra, trước tiên gõ gõ cửa phòng Cận Hưu.

Gõ nửa ngày mà cũng không thấy ai mở.

Sơ Tranh vừa định đẩy cửa ra đi vào, nhưng ngẫm lại thẻ người tốt người ta đã rất thảm, biết đâu người ta đang trốn trong chăn khóc thì sao?

Hay là cô không vào, bằng không thì còn phải an ủi hắn nữa.

Loại chuyện như an ủi này, đối với đại lão mà nói là quá khó.

Sơ Tranh đi xuống lầu, đợi đến sắp giữa trưa Cận Hưu mới xuống lầu.

"Chào buổi sáng."

Sơ Tranh ngồi trên ghế sofa, mặt không cảm xúc nói: "Không còn sớm nữa."

Đã sắp đến giờ ăn cơm trưa, còn chào buổi sáng cái gì chứ?

Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn: "Anh khóc xong rồi?"

"?????"

Mấy dấu chấm hỏi viết rõ trên gương mặt có vẻ hơi tiều tụy của Cận Hưu.

"Tại sao tôi phải khóc?" Vấn đề này cũng quá quái đản rồi.

"Anh vừa phá sản mà không khóc sao?"

Người bình thường không phải đều sẽ khóc à?

"....." Mới sáng sớm, Cận Hưu vừa tỉnh dậy đã lại bị hai chữ 'phá sản' đập thẳng vào mặt, lâu sau mới lên tiếng: "Không có gì phải khóc cả."

Sơ Tranh quan sát hắn một lúc, sắc mặt đúng là có hơi tiều tụy, nhưng quả thực không giống dáng vẻ như đã khóc lóc.

Tốt xấu gì cũng là một đại lão lăn lộn trên thương trường, năng lực chịu đựng hay tâm lý, chắc chắn cũng phải hơn người thường.

Hơn nữa, trên người hắn cũng không có nhiều điệu bộ của một vị đại tổng tài.

Theo lý thuyết, một người có thói quen ra lệnh cho người khác, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thay đổi thói quen của mình nhanh thế được.

Nhưng Cận Hưu vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, chỉ giống như một người bình thường...

"Tôi hơi đói." Cận Hưu hỏi cô: "Có đồ ăn nào không?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ