Chương 1592 - Anti-fan Vô Địch (23)

2.2K 293 29
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh đi từ quán bar ra, vừa liếc mắt đã thấy chàng trai đang đi đi lại lại ở bên ngoài.

Bóng dáng kia di động qua lại trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi.

Sơ Tranh đi qua: "Anh ở đây làm gì vậy?"

Cái bóng kia ngừng lại, chủ nhân của cái bóng xoay người lại, trên gương mặt đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh: "Chờ cô tan tầm, muốn cùng cô đi về..."

Sơ Tranh tới gần, lập tức ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: "Anh uống rượu?"

"Ừm... Có uống một chút."

Ngón tay An Tịch chạm vào viền khẩu trang, khẽ kéo xuống, cả khuôn mặt bại lộ trong không khí, hắn thở ra một hơi: "Mùi rượu nồng lắm à?"

"Cũng bình thường."

An Tịch chớp mắt, lại từ từ cười rộ lên: "Vậy chúng ta có thể đi về không?"

Sơ Tranh không muốn thấy An Tịch cười.

Chán ghét?

Dĩ nhiên không phải.

Cô trông thấy An Tịch cười, thì không chỉ muốn nhìn hắn cười, mà còn muốn làm những chuyện khác nữa.

Tầm mắt Sơ Tranh nghiêng sang một bên: "Ừ."

An Tịch đi rất vững vàng, tư duy dường như cũng không có vấn đề gì, nhưng Sơ Tranh cứ cảm thấy hắn đã hơi say rồi.

Giống như bây giờ...

Sơ Tranh dùng một tay kéo người trở về: "Cẩn thận….."

An Tịch nghiêng đầu, thật lòng hỏi cô: "Không đi sao?"

Bất kể là từ giọng điệu, hay là thần thái, nhìn hắn đều rất bình thường.

Nhưng mà...

Đi cái gì mà đi chứ!

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Đèn đỏ."

Không thể đánh.

Thẻ người tốt đấy.

 Niệm thêm thần chú đi!

Có phải là tỉnh táo hơn nhiều rồi không!

"Ồ." An Tịch ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng lại không có xe, chúng ta đi qua cũng sẽ không bị ai phát hiện nha."

Sơ Tranh: "....." Con hàng này tuyệt đối là say rồi!

Sơ Tranh vốn đang kéo cánh tay hắn, lúc này chỉ có thể giữ chặt tay hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên phát rồ xổng ra ngoài.

Mặc dù hiện giờ không còn nhiều xe, nhưng ai mà biết có tên say rượu nào đó lại lái xe hay không! !

Nhỡ cố quá thành quá cố, thì ta biết tìm ai lấy thẻ đây!

An Tịch đột nhiên yên lặng, cúi đầu nhìn Sơ Tranh đang kéo tay hắn.

Đèn xanh đến, An Tịch vẫn không thu hồi ánh mắt, cứ thế bị Sơ Tranh dắt đi qua.

"Cô đưa tôi về nhà sao?" An Tịch đột nhiên nhả ra một câu.

Sơ Tranh nghiêng đầu liếc hắn một cái, chàng trai cúi thấp mặt, vẻ mặt không hiểu sao lại có chút cô đơn.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ