Chương 1456 - Tổng Tài Phá Sản (2)

2.8K 275 12
                                    

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng năm giờ, tiêu hết 1000 vạn. 】

【 Một ngày đẹp trời bắt đầu từ phá sản a ~ 】

Sơ Tranh: "....." Một ngày đều cmn hậm hực!

Còn tận 1000 vạn!

Có còn để người ta sống nữa hay không!

Sơ Tranh tức giận đến đau dạ dày, phẫn nộ phun đống bọt kem đánh răng trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn vào gương một chút.

Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo, chỉ là dáng dấp còn hơi non nớt, giống như vẫn còn vị thành niên.

Trên mặt còn vài nét phúng phính của trẻ con, trên trán thiếu điều viết lên mấy chữ 'Ta rất đáng yêu, ta siêu đáng yêu, ta đáng yêu nhất'.

Nhưng lúc này, thiếu nữ chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người trong gương, nét đáng yêu dường như cũng được tăng thêm vẻ trầm ổn.

Nhưng cảm giác kia chỉ như cô gái nhỏ giả vờ làm người lớn. . .

Sơ Tranh đột nhiên mặt không biểu tình vỗ vỗ má.

Vài giây sau, cô như đã từ bỏ, bình tĩnh rửa mặt xong, bước đi rất phóng khoáng rời khỏi toilet.

Sơ Tranh xuống dưới tầng lại phát hiện có một dì đang bận rộn trong phòng bếp.

Dì kia chào Sơ Tranh: "Sơ Sơ, cháu dậy rồi à?"

"Ừm. . ."

Đây là nữ giúp việc bà Liễu Hàm San mời tới.

Trong đầu Sơ Tranh lục tìm tên người đối diện, nhưng cũng không thèm để ý.

"Bữa sáng đã làm xong, cháu ăn nhanh lên đi." Dì giúp việc đặt ly sữa lên mặt bàn.

Sơ Tranh ăn sáng xong, xách túi đi ra khỏi cửa

Một ngàn vạn. . .

Mua cái gì mới được nhỉ?

Sơ Tranh nghĩ cả nửa ngày, quyết định mua thử mấy đồ xa xỉ phẩm mà An Tuệ lúc trước muốn.

Trước đó An Tuệ không biết nói chuyện với ai qua điện thoại, nguyên chủ nghe thấy cô ta và người kia nói tới những thứ đó.

Không thể xử lý.

Bà còn không thể làm cô ả tức chết sao?

Tức đến chết thì không liên quan đến ta nhé.

-

An Tuệ không có gì đáng ngại, cũng chỉ trầy trụa ít da, chiều ngày hôm sau đã có thể xuất viện.

Ôn Hoằng Nghị vốn vô cùng bận rộn lúc này lại hoãn họp, tự mình đón An Tuệ về nhà.

"Tuệ Tuệ, con đi chậm thôi."

Ôn Hoằng Nghị vội vã cuống cuồng muốn đỡ An Tuệ.

"Cha, con không sao mà." An Tuệ xoay một vòng: "Cha nhìn xem, con không sao đâu."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ