Chương 1552 - Tiên Môn Nội Ứng (21)

2K 266 23
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Sơ Tranh nhìn Âu Dương chưởng môn tắt thở một lần nữa, lần này, ngay cả Bích Huyết quả cũng không thể cứu nổi.

Sơ Tranh nhìn sang Đông Lẫm: "Sao phải lừa ông ta làm gì?"

"Để ông ấy ra đi bình thản không tốt hơn sao?" Ngữ khí Đông Lẫm nhàn nhạt: "Vì sao lúc ông ấy sắp chết, còn phải để người ôm oán hận ra đi?"

Sơ Tranh không nói.

Làm người mà chẳng thành thật chút nào.

-

Phong ấn này đã bị người động chạm, Đông Lẫm tạm thời không dám vọng động, hắn liên hệ với bọn người tông chủ  hỏi xem tình hình bên ngoài ra sao.

Bên phía đám người Tông chủ đã tạm thời ổn định, chỉ cần phong ấn không có vấn đề, bên kia cũng sẽ  tạm thời không có vấn đề.

Đông Lẫm nhìn lại tế đàn, lâm vào trầm tư.

Không biết đã qua bao lâu, Đông Lẫm quay đầu: "Ngươi lui ra ngoài đi, không nên tới gần nơi này."

Sơ Tranh hoài nghi: "Ngươi làm được không đấy?"

Đông Lẫm: "? ? ?"

Hắn thành danh đã nhiều năm, câu nghe được nhiều nhất là mấy lời như 'là tiên tôn Đông Lẫm thì nhất định sẽ không thành vấn đề', hay 'Có tiên tôn Đông Lẫm ở đây là sẽ ổn thôi'.

Bọn họ đều ký thác hết hi vọng lên người hắn, cảm thấy hắn không gì là không thể làm được, có thể cứu vớt hết thảy, chứ nào đã từng nghe qua lời như vậy

Nhưng hắn không cảm thấy bị nghi ngờ, mà ngược lại trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ.

Giống như... cảm giác được quan tâm.

Hắn đưa tay sờ tóc Sơ Tranh: "Không cần lo lắng, ra ngoài đi."

Ai thèm lo lắng cho ngươi!

Ta sợ ngươi xảy ra chuyện rồi bổn cô nương còn phải chạy sang cứu giúp thì có.

Thẻ người tốt đã trưởng thành, ta phải tin tưởng hắn.

Ừm.

Sơ Tranh quay người rời đi, đi hai bước rồi lại quay lại, dưới con mắt nghi hoặc của Đông Lẫm, cô vươn tay nắm lấy tay hắn.

Không đợi Đông Lẫm phản ứng, Sơ Tranh đã buông hắn ra, lập tức đi ra ngoài.

-

"Hi hi ha ha, có phải ngươi thích sư tôn ngươi rồi không?"

Ngay lúc Sơ Tranh vừa ra ngoài, yêu linh đã xông ra, vui cười bay vòng quanh Sơ Tranh.

Sơ Tranh khoanh tay dựa vào bên cạnh, ngữ điệu thản nhiên bình tĩnh: "Đúng thì sao."

Yêu linh dừng khựng lại giữa không trung.

Ngay giây tiếp theo, yêu linh hóng hớt lại gần: "Hắn có thích ngươi không?"

"Ta làm sao biết, ngươi đi mà hỏi hắn." Thẻ người tốt không thích ta thì còn có thể thích ai? Chỉ có thể thích ta! Nhất định phải thích ta!

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ