Chương 1556 - Tiên Môn Nội Ứng (25)

2.2K 276 18
                                    

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
=============

Bên dòng suối.

Đông Lẫm chăm chú nhìn mặt nước đến xuất thần, Sơ Tranh thì rửa trái cây ở bên cạnh.

Cô rửa xong bèn đưa cho Đông Lẫm: "Đông Lẫm, ăn không?"

Đông Lẫm ghé mắt nhìn, uốn nắn: "Gọi sư tôn, không biết trên dưới gì cả."

Sơ Tranh biết nghe lời phải bènđổi cách gọi: "Sư tôn, ăn không?"

Một cách xưng hô mà thôi.

Thẻ người tốt muốn gọi thế nào liền gọi thế đó chứ sao.

Hắn vui là được.

Đương nhiên là không thể kêu ‘ba ba’ được rồi! !

Đông Lẫm nhận trái cây Sơ Tranh đưa qua, lúc đầu còn không để ý, lấy tới trước mặt mới cảm thấy không thích hợp: "Đây là Hồng Anh quả?"

Sơ Tranh nhìn lại trái cây trong tay, không chắc lắm: "Chắc vậy."

"Ngươi lấy đâu ra?"

"Mua."

Bằng không thì ta có thể đi nhặt chắc?

Vừa rồi Sơ Tranh có đi ngang qua một tòa thành trì, nhưng chỉ một lát đã rời đi mà. . .

Có thể mua được loại quả này nhanh như vậy sao?

Hồng Anh quả có thể thanh thần đề khí, hoặc luyện chế một ít đan dược cao cấp thiết yếu, ngàn vàng khó mua.

Dĩ nhiên Sơ Tranh cũng không cố ý đi mua, lúc cô đi phá sản, nhìn thấy món đồ chơi này có vẻ cũng được, có thể cho thẻ người tốt ăn, cho nên liền mua về.

Đông Lẫm nhìn trái cây trong tay, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Đưa tay cho ta xem."

"Làm gì?" Muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương à! Ngươi muốn sờ thì cứ nói, ta rất tình nguyện a.

"Ta xem thương thế của ngươi."

"Có gì đẹp mà nhìn." Sơ Tranh ngồi lên tảng đá bên cạnh: "Đã ổn rồi."

Đông Lẫm đi qua, từ trên nhìn xuống: "Đưa tay ta xem."

Sơ Tranh nghiêng đầu liếc hắn một cái, duỗi cái tay nguyên vẹn ra: "Sư tôn muốn sờ à?"

Lúc đầu Đông Lẫm còn không nghĩ gì khác, đột nhiên Sơ Tranh lại tung ra một câu như vậy, đáy lòng của hắn bỗng có chút không an phận.

"Đừng lộn xộn, đưa tay kia ra nào." Đông Lẫm đè ép tâm trạng khác thường đang bốc lên trong lòng, thấp giọng quát lớn.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, thật lòng hỏi: "Sư tôn còn muốn sờ cả hai tay của ta sao?"

Vành tai Đông Lẫm đã đỏ thấu, giọng nói rõ ràng muốn tức đến hộc máu: "Ngươi. . . Ngươi chớ có nói nhảm!"

Cũng đã làm cả rồi mà còn sợ vài câu ta nói?

Ngươi cho rằng ngươi giả vờ mất trí nhớ là xong chắc?

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ