Chương 1594 - Anti-fan Vô Địch (25)

2.3K 266 31
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Buổi tối ông Trì trở về, nghe nói Sơ Tranh đã về cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Ban đêm, Sơ Tranh đang định đi ngủ, lại đột nhiên nhận được điện thoại của An Tịch.

"Là... Cô có thể ra ngoài một chút không, tôi ở bên ngoài khu nhà cô."

Sơ Tranh trầm mặc một chút: "Anh ở bên ngoài khu nhà tôi làm gì?"

An Tịch: "Ách... Tôi đến đưa sách cho cô."

Sơ Tranh vừa mặc quần áo vừa nói: "Cứ nhất định phải đưa vào ban đêm sao?"

Đầu bên kia điện thoại chìm vào một khoảng trầm mặc.

Sơ Tranh: "Tôi ra ngay đây."

An Tịch thấp giọng đáp: "Ừ, tôi chờ cô."

An Tịch không tắt điện thoại, Sơ Tranh đã chạm lên màn hình, ngón tay lại treo trên nút cúp máy, cuối cùng vẫn không nhấn xuống, cứ như vậy cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Tiểu Sơ, muộn như vậy rồi con còn ra ngoài sao?"

Sơ Tranh đi ra ngoài thì đụng vào Vạn Doanh đang đỡ bụng chuẩn bị vào phòng.

Sơ Tranh lười phản ứng với bà ta, chỉ đi thẳng xuống tầng.

"Tiểu Sơ... Tiểu Sơ....."

Vạn Doanh gọi thêm mấy tiếng.

Ông Trì nghe thấy tiếng bèn đi ra: "Sao thế?"

Vạn Doanh lập tức đổi sang thần sắc lo lắng: "Hình như Tiểu Sơ muốn ra ngoài, muộn như vậy rồi....."

Trì phụ nhíu mày: "Mặc kệ nó, em mau vào nghỉ ngơi đi."

Ông Trì đỡ Vạn Doanh vào phòng, Vạn Doanh đã tỏ vẻ rất lo lắng: "Thật sự để mặc con nó vậy sao? Đã muộn thế này rồi, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao giờ?"

"Em bớt lo nghĩ những chuyện này đi, nó cũng không biết cảm kích tấm lòng của em đâu."

Vạn Doanh bày ra hình tượng mẹ kế hiền lành thiện lương trước mặt ông Trì xong, ông Trì lại khuyên thêm đôi câu, sau đó bà ta cũng không nói thêm nữa.

-

Trì gia ở một khu cao cấp, sẽ không tùy tiện cho người tiến vào.

An Tịch đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một quyển sách, đi tới đi lui.

Lúc này thời tiết đã rất lạnh, An Tịch lại chỉ mặc một chiếc áo len đơn bạc, dưới ánh đèn đường  mờ nhạt, càng làm nổi bật lên dáng vẻ trống vắng cô đơn.

"An Tịch."

Sơ Tranh cất tiếng gọi.

An Tịch ngước mắt nhìn qua, lập tức đi tới.

Dường như An Tịch có hơi xấu hổ, cẩn thận hỏi: "Có phải đã quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi không?"

Sơ Tranh: "Không thể đưa cho tôi vào sáng mai à?"

Cánh tay đang ôm sách của An Tịch siết chặt hơn, âm thanh vang lên trong bóng đêm mịt mờ cũng toát ra vẻ nhẹ nhàng chậm chạp: "Muốn cô là người đầu tiên được đọc."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ