Chương 1416 - Tướng Môn Quyền Hậu (26)

2.4K 259 9
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Ngay khi đáy lòng Dung Thí sắp nổ tung, điếm tiểu nhị đã dọn đồ ăn lên.

Sơ Tranh ăn cơm đều không nói  chuyện, chỉ yên lặng dùng cơm.

Thiếu nữ ngồi nơi ngược sáng, mỗi một động tác của cô đều như mang theo ánh sáng, làm người ta không thể rời mắt.

"Dung tướng quân, nhìn ta có thể no bụng sao?"

Sơ Tranh đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.

Dung Thí hoàn hồn, vừa rồi hắn lại nhìn đến xuất thần…..

Sơ Tranh điểm nhẹ xuống bàn, câu chữ mang theo cảnh cáo: "Ăn cơm ngoan đi."

Ăn cơm thì ăn đi.

Nhìn cô làm gì!

Dung Thí cúi đầu ăn cơm, Sơ Tranh gắp đồ thả vào trong bát của hắn.

Dung Thí hơi ngừng lại, cũng không từ chối, nhưng đồ ăn có vị gì, hắn lại chẳng nếm ra được chút nào.

-

Sơ Tranh không kéo dài thời gian thêm nữa, cùng ngày liền trở về.

Khi lên núi Sơ Tranh đi không nhanh, Dung Thí lẳng lặng đi theo phía sau.

Sơ Tranh lui lại, nắm lấy tay Dung Thí đang đặt xuôi bên người.

"Thái Hậu?" Dung Thí chấn kinh, theo bản năng muốn rút tay mình về…..

"Không có ai."

"....."

Đây là vấn đề có người hay không sao?

"Thái Hậu, xin người buông vi thần ra."

"Ta không buông."

Sơ Tranh cứ như vậy dắt hắn đi lên.

Đoạn này đường vốn không dễ đi lắm, Dung Thí cũng không dám lôi kéo cô.

Ánh mắt Dung Thí rơi vào trên bàn tay giao nhau của hai người, ánh mắt như thẫm lại.

Thật lâu sau, hắn chậm rãi siết chặt ngón tay.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại hắn, Dung Thí lại ngoảnh đi nhìn về phía khác, vành tai đã hoàn toàn đỏ bừng nóng bỏng.

Ánh mắt Sơ Tranh bất chợt nhìn về phía cánh rừng bên cạnh.

Dung Thí cũng như đã phát giác được gì đó.

Gần như là đồng thời, có mấy mũi tên bắn ra từ giữa khu rừng.

Con ngươi Dung Thí co rụt lại, vội kéo Sơ Tranh về phía mình, ôm cô tránh khỏi mấy mũi tên kia.

"Chạy."

Dung Thí đẩy Sơ Tranh ra, hắn rút kiếm đánh rơi những mũi tên vẫn đang bắn tới.

Sơ Tranh đứng im không nhúc nhích, ngân tuyến từ trong cổ tay cô vươn ra, vọt thẳng vào trong rừng.

"A —— "

Tiếng kêu kinh hoảng từ trong rừng truyền đến.

Mũi tên bắn ra rõ ràng đã giảm bớt.

Dung Thí chạy mấy bước tiến vào trong rừng, tiếng đánh nhau vang lên, nhưng  chỉ một lát sau đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ