Chương 1430 - Chuyện Những Năm 70 (5)

2.3K 269 18
                                    

Edit : Assy
Beta: Sa Nhi
=================

Sơ Tranh khóa chặt cửa gian phòng, mặc cho Lăng Thụ và Trương Tiểu Bình ở bên ngoài làm ầm ĩ.

Cuối cùng cô ngại ồn ào, thả ngân tuyến chặn âm thanh lại luôn.

Hôm sau.

Sơ Tranh từ trong nhà đi ra, Trương Tiểu Bình đang chuẩn bị ra ngoài, vừa thấy cô ra đã lập tức đen mặt.

"Mặt trời đã lên cao mà còn ngủ, heo cũng không ngủ như mày, nhìn người khác đã dậy từ sớm mà xem, nuôi mày còn không bằng nuôi con chó."

Sơ Tranh không thèm phản ứng, bình tĩnh múc nước rửa mặt.

Trương Tiểu Bình hùng hùng hổ hổ cả nửa ngày, đương sự lại mặc xác bà ta, trong lòng cứ như là bị một đống bông nghẹn lại, cục tức cứ dập dình lên được 1 nửa, phải kìm nén đến hoảng.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe....."

Sơ Tranh sờ cái dao phay bên cạnh, toàn thân lộ ra khí thế hung ác, âm u hỏi: "Nghe cái gì?"

Sáng ngày ra đã quang quác quang quác, thích khoe giọng tốt hay sao!

Trương Tiểu Bình: "....."

Trương Tiểu Bình vốn còn định đòi Sơ Tranh đổi lại phòng, lúc này Sơ Tranh vừa sờ đến dao, Trương Tiểu Bình trong nháy mắt đã sợ chết khiếp.

Trương Tiểu Bình đanh đá là đanh đá đối với mấy con mụ khác, chứ nếu thật sự gặp kẻ dám cầm cầm hung khí, loại người như Trương Tiểu Bình mới là thứ sợ dúm dó.

"Mày..... Mày mang quần áo đi giặt sạch cho tao, lát nữa thì cút ra ngoài đồng, không thì mày sẽ biết tay tao!"

Trương Tiểu Bình ném lại câu nói này, xám xịt rời đi.

Sơ Tranh ném con dao phay lại, đi một vòng trong phòng, nhưng không thấy có gì ăn.

Giặt quần áo là không thể nào giặt quần áo.

Cho nên lúc Trương Tiểu Bình trở về, quần áo vẫn còn nguyên như cũ.

Trương Tiểu Bình vừa muốn lên cơn, đã lại thấy Sơ Tranh ngồi trong sân, tay lăm lăm cầm dao.....

Lúc Lăng Thụ trở về, Trương Tiểu Bình liền kéo Lăng Thụ chỉ vào Sơ Tranh, nói cô phát điên rồi.

"Bà nói linh tinh cái gì thế?"

"Sáng nay nó còn dùng dao uy hiếp, muốn chém chết tôi đấy." Trương Tiểu Bình nói: "Tôi thấy  mấy ngày nay nó bị trúng tà thật rồi! Còn chuyện gian phòng nữa, ông đi mà lo!!"

Lăng Thụ: "....."

Lăng Thụ bảo Trương Tiểu Bình đừng nói linh tinh, hắn đi đến gần Sơ Tranh.

"Con lớn."*
(*大丫 - Đại Nha: nha trong “nha hoàn”, trong tiếng Việt trc cũng phổ biến cách xưng hô ở nhà bằng tên xấu cho dễ nuôi, kiểu ‘thằng cu con hĩm’... nói chung là tên xấu vãi lều thật =)))

Sơ Tranh: "....."

Đừng để ta biết cái tên này do ai lấy!!

Lăng Thụ nói: "Căn phòng kia... bằng không con và Kiều Kiều ở cùng nhau được không?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ