Edit : Sa Nhi
=============Hiện tại Cận Hưu đã có thể đi tàu điện ngầm và xe buýt thuần thục, lựa chọn phương tiện giao thông tất cả đều vì chữ ‘tiết kiệm’.
Nhưng Sơ Tranh lại không có ý tứ sẽ đi tàu điện ngầm.
"Tôi đi tìm..... Lái xe, anh đợi chút."
Sơ Tranh nói xong cũng đi luôn, không cho Cận Hưu cơ hội phản bác.
Khi cô đến không có nhiều xe như vậy, trời mới biết xe của cô đã bị kẹt ở chỗ nào rồi.
Cận Hưu đứng ở ven đường đợi cô, một chiếc xe từ từ chạy tới bên cạnh hắn, cửa sổ xe hạ xuống, gã đàn ông lái xe kinh ngạc nhìn hắn.
"Đây không phải là Cận tổng của chúng ta sao?"
Ánh mắt Cận Hưu đối đầu với gã đàn ông.
Gã đàn ông dừng xe lại, còn xuống xe.
Người vừa tới thân thể hơi phát tướng, trên cổ đeo dây xích vàng thô to bằng ngón cái, ăn mặc lòe loẹt hoa hòe hoa sói, cực kỳ giống một tên nhà giàu mới nổi.
Trong ấn tượng của Cận Hưu không nhớ rõ người này..... Cho nên Cận Hưu không muốn nói chuyện.
"Gần đây Cận tổng phát tài ở đâu thế?" Gã đàn ông lại hỏi thăm cứ như thân quen lắm, nhưng ác ý trong giọng nói thì không khó để nghe ra.
Ai cũng biết hắn đã phá sản.
Gã đàn ông này còn hỏi như thế, đây không phải ác ý thì là gì?
Cận Hưu cũng không buồn tức giận: "Ông là?"
Gã đàn ông trào phúng bật cười: "Cận tổng đúng là quý nhân hay quên."
"....."
Cận Hưu không nói lời nào.
Gã đàn ông thấy hắn như thế thì cơn giận lại càng thêm sôi máu.
Trước kia hắn là Cận tổng của tập đoàn Vạn Nguyên, người người đều phải tâng bốc hắn, giờ hắn chỉ còn là một tổng tài phá sản mà vẫn kêu ngạo như vậy.
Lúc trước chính gã chạy vạy liên tiếp đến nửa tháng, mà cũng không thể thấy được mặt Cận Hưu lấy một lần.....
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Gã đàn ông nói: "Cận tổng không nhớ rõ Hướng mỗ tôi cũng không sao, không biết bây giờ Cận tổng có thiếu việc không, có cần Hướng mỗ giới thiệu cho Cận tổng không?"
Cận Hưu thừa hiểu, gã đàn ông này chỉ sợ trước kia đã từng có xích mích gì với mình, thế nên lúc này mới cố tình đến gây sự.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp những kẻ thế này quá nhiều rồi.
Lúc đầu Cận Hưu cũng rất tức giận, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ kĩ rồi, hắn càng tức giận, bọn họ lại càng vui.
Trước kia hắn đứng quá cao, bọn họ oán giận nhưng cũng không có chỗ phát tiết.
Lúc này hắn đã ngã xuống bùn đất, đương nhiên là có thể giẫm hắn thêm một cước thì giẫm thêm một cước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Humor[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...