Chương 1583 - Anti-fan Vô Địch (14)

2.3K 292 29
                                    

Edit : Sa Nhi

===========

An Tịch không hỏi ra lời này, chỉ nhận lấy cái túi trong tay Sơ Tranh.

Hơi nặng, An Tịch mở ra nhìn thử, phát hiện là cháo đã được đặt đóng gói trong hộp.

Cái hộp đóng gói này. . . Nhìn còn quen quen.

Một hồi lâu sau An Tịch mới nhớ ra, từng mấy lần có hộp đồ ăn sáng cũng tương tự với cái này.

Bởi vì sợ bên trong có bỏ thêm thứ gì khác nên An Tịch vẫn chưa từng ăn thử.

"Mấy đồ ăn sáng kia. . . Là do cô gửi đến sao?"

"Ừ." Sơ Tranh không phủ nhận.

Mới sáng sớm đã phải bò dậy mua đồ ăn sáng cho anh, bổn cô nương cũng rất liều mạng đấy.

An Tịch: ". . ."

An Tịch yên lặng nắm lấy quai xách túi nilon, tay hơi siết lại: "Sao cô phải đưa bữa sáng cho tôi?"

Trước đó bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần.

Hơn nữa thái độ của hắn cũng không được tốt lắm. . .

"Chẳng vì sao cả, chỉ muốn tặng cho anh." Anh cho rằng tôi thích làm lắm chắc! Nếu anh không phải thẻ người tốt của tôi thì ai thèm để ý đến anh chứ!

"Mau ăn đi, lát nữa lại nguội mất." Sơ Tranh nói: "Tôi về đây."

An Tịch chợt kéo cô lại: "Có thể ở lại với tôi một lát không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Cô buồn ngủ lắm.

Thông cảm cho nhóc đáng thương phải đi làm chút đi!

Hai người đi đến chỗ ghế hóng mát trong khu tập thể ngồi xuống, An Tịch lấy đồ trong túi ra: "Cô ăn không?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Vốn đây cũng chỉ có một phần, An Tịch đành phải ăn một mình.

Lúc trước hắn đã từng đi mua thử một loại trong đống đồ ăn sáng kia, hương vị quả thật rất vừa miệng, dù sao cũng là loại mà có tí tẹo đã ngốn đến vài trăm, lại chả ngon.

Mà cái này thì càng không cần phải nói, cháo thơm ngào ngạt, vị ngon ngọt lịm.

"Anh bị đau đầu à?"

"Hả?" An Tịch nuốt xuống: "Làm sao cô biết?"

"Lúc ông chủ nói chuyện với anh, tôi có nhìn thấy." Sơ Tranh thẳng thắn nói ra chuyện mình đã nhìn lén: "Bây giờ còn đau không?"

Cô vì nhìn thấy nội dung cuộc nói chuyện của hắn và Phí Tu, cho nên mới tới đây tìm hắn?

An Tịch bị ý nghĩ này dọa nhảy dựng, vội vã lắc đầu: "Không đau, đã không sao rồi."

"Sao lại đau đầu?" Nếu như ngày nào hắn cũng không ngủ được, vậy không phải ngày nào cô cũng phải đến cửa trao tí ấm áp sao?

"Do trước kia thức đêm nhiều. . ." An Tịch trả lời theo bản năng: "Cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì."

Buổi tối, linh cảm của hắn sẽ nhiều hơn một chút, cho nên khi viết sách, cơ bản đều làm việc vào ban đêm.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ