Chương 1446 - Chuyện Những Năm 70 (21)

2.2K 268 33
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Ba ngày sau.

Lăng Mai dẫn đối tượng của mình từ trên huyện trở về, người trong thôn đều chạy tới xem chuyện hiếm lạ.

"Chị!"

Lăng Mai vừa trông thấy Sơ Tranh đã lập tức vẫy gọi cô.

Thôn dân thấy cô tới thì lại vội vàng tản ra.

Chàng trai Lăng Mai dẫn theo kia rõ ràng bị giật mình, bèn hỏi Lăng Mai: "Mai Tử, bọn họ bị sao thế?"

"Không sao đâu." Lăng Mai kéo anh ta qua: "Đây là chị của em."

"Chị." Chàng trai gọi theo.

Sơ Tranh gật đầu: "Chúc mừng."

Lăng Mai hơi ngượng ngùng nói lời cảm ơn: "Đúng rồi, chị, chị vừa đi đâu thế?"

Sơ Tranh không phải từ ngoài thôn trở về, mà là từ phía sau núi đến... Cô lên núi sao?

"Đi lung tung chút thôi."

Sơ Tranh nói với Lăng Mai mấy câu, hai người còn phải về nhà cha mẹ Lăng Mai nên đều không ở thêm.

Chờ Lăng Kiều Kiều trở về, nghe nói Lăng Mai sắp được gả tới trong huyện, quả nhiên khuôn mặt nhỏ lập tức  u ám xám xịt.

Lăng Kiều Kiều, người này ngoài mặt nhìn như rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, trên thực tế lại có lòng đố kị rất nặng.

Nếu như trong làng có ai tốt hơn cô ả, ả đều có thể khó chịu ghen ghét cả nửa ngày, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương phải xấu mặt.

Thời gian Lăng Mai dẫn đối tượng trở về cũng không chênh  nhiều lắm so với trong kịch bản.

Người trong thôn ai cũng khen Lăng Mai tìm được đối tượng tốt, gả đi sẽ chính là người trong huyện.

Đối tượng của Lăng Mai còn mang rất nhiều quà cáp tốt tới.

Lăng Kiều Kiều nghe những thôn dân kia thảo luận, quả nhiên sắc mặt ngày càng khó coi.

Sơ Tranh quan sát Lăng Kiều Kiều vài ngày, đến một buổi sáng, mới sáng sớm Lăng Kiều Kiều đã đi ra ngoài.

Sơ Tranh bảo Lăng Quân đi theo Lăng Kiều Kiều xem cô ả đi đâu.

Giữa trưa, Lăng Quân trở về nói cho Sơ Tranh biết, Lăng Kiều Kiều đến thôn bên cạnh, tìm người nói chuyện một lúc lâu.

Bởi vì khoảng cách xa, Lăng Quân cũng không biết Lăng Kiều Kiều đã nói gì với đối phương.

"Đi hỏi xem."

Sơ Tranh lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho cậu ta.

"Vâng." Có tiền mua tiên cũng được, Lăng Quân hí ha hí hửng rời đi.

Buổi tối Lăng Kiều Kiều trở về, tâm tình đã có vẻ khá vui, còn vừa ngâm nga một giai điệu vừa đi vào nhà.

Trông thấy Sơ Tranh mà cũng không ảnh hưởng đến tâm tình cô ả, còn mừng khấp khởi đi vào phòng.

Ngày hôm sau Lăng Quân nói lại chuyện đã hỏi được cho Sơ Tranh nghe, quả nhiên đều giống như trong kịch bản, cô ả bảo đối phương đi phi lễ Lăng Mai.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ