Chương 1458 - Tổng Tài Phá Sản (4)

2.6K 284 10
                                    

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

An Tuệ âm trầm nhìn dì Chu cầm quần áo mình vừa cởi ra vứt đi.

Còn lại tất cả đều được đưa đến phòng Sơ Tranh.

An Tuệ nghĩ đến Ôn Hoằng Nghị cũng mua cho mình, tâm tình lúc này mới dễ chịu hơn một chút, vội đi lên tầng xem thử.

Kết quả lại phát hiện Ôn Hoằng Nghị chỉ đưa cho mình một bộ quần áo, cùng một bộ trang sức.

Quần áo thì vừa người, nhưng nhớ lại  vừa rồi là cả một hàng quần áo kia, trong lòng An Tuệ liền cực kỳ bất mãn.

Rõ ràng cô cũng là con gái của Ôn Hoằng Nghị...

Đồ của cô, tại sao mình lại không thể có?

Trong lòng An Tuệ cực kỳ ghen ghét, trước mặt Ôn Hoằng Nghị lại không thể biểu lộ ra.

Ôn Hoằng Nghị hỏi, còn phải cười nói mình rất thích.

"Thích là tốt rồi, về sau muốn mua gì cứ nói với ba ba."

"Cảm ơn cha."

Ôn Hoằng Nghị và An Tuệ nói mấy câu, An Tuệ lại nhắc tới Sơ Tranh, Ôn Hoằng Nghị nhớ tới chuyện Sơ Tranh đẩy An Tuệ, bèn bảo dì Chu đi gọi Sơ Tranh xuống.

"Tiên sinh, tiểu thư nói… cô ấy không rảnh."

"Không rảnh? Nó đang làm gì?"

"....."

Dì Chu lắc đầu, bà ta làm sao biết được!

Sơ Tranh không xuống, Ôn Hoằng Nghị chỉ có thể đen mặt lên lầu.

"Ôn Sơ Tranh, mày đi ra đây cho tao."

Sơ Tranh bị Ôn Hoằng Nghị gõ đến phiền, mặt lạnh như băng đi ra mở cửa.

Ôn Hoằng Nghị lập tức đưa tay muốn đẩy cửa ra.

Nhưng đẩy mấy lần mà cũng không thể mở nổi, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên: "Mở cửa ra."

"Nam nữ khác biệt." Nửa người Sơ Tranh vẫn ở sau cửa phòng: "Ông có chuyện gì?"

Ôn Hoằng Nghị muốn giáo huấn việc cô không có quy củ.

Đứa con gái này trước kia đâu có như vậy... sao giờ lại biến thành cái dạng này?

Nhưng nghĩ lại mục đích chính việc mình lên đây, Ôn Hoằng Nghị nhịn xuống: "Mày đã xin lỗi Tuệ Tuệ chưa?"

Sơ Tranh không hiểu: "Sao tôi phải xin lỗi?"

Ôn Hoằng Nghị: "Mày đẩy Tuệ Tuệ xuống lầu, Tuệ Tuệ đã tha thứ cho mày mà mày còn không chịu đi xin lỗi Tuệ Tuệ?"

Sơ Tranh: "Tôi đã nói là tôi không đẩy."

Ôn Hoằng Nghị: "Giờ mày còn học được cả thói láo toét nữa à?"

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Nó nói là tôi đẩy, có người hầu trong nhà nhìn thấy, hay có camera giám sát có thể chứng minh không? Ông dựa vào cái gì tin lời nó?"

Trong biệt thự không có camera giám sát.

Ngày đó cũng không có người hầu nào trông thấy.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ