Chương 1562 - Tiên Môn Nội Ứng (31)

2.1K 254 15
                                    

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============

Trên cổ tay Sơ Tranh có một đồ án hình trăng lưỡi liềm rất kỳ quái.

Cái đồ án này giống hệt hình trên tay Đông Lẫm, chỉ là cái của hắn hơi lớn hơn, trên cổ tay Sơ Tranh lại nhỏ hơn một chút.

Đây là vừa rồi...

Đông Lẫm thừa dịp cô không phòng bị, đột nhiên làm ra.

Sơ Tranh không cảm giác được gì, cũng không biết dùng để làm gì nữa.

Đông Lẫm nhìn chằm chằm hoa văn kia một hồi lâu, hàng lông mi dài như ngăn trở mọi cảm xúc trong mắt hắn: "Chỉ là một khế ước..."

Sơ Tranh truy vấn: "Khế ước gì?"

Đông Lẫm: "Để ta biết được nàng ở đâu, có an toàn hay không..." Và đem tổn thương chuyển dời đến trên người hắn.

Đoạn sau này Đông Lẫm không nói, hắn cảm thấy không cần phải nói cho cô biết.

"Chỉ như vậy?"

Đông Lẫm gật đầu: "Có thể thả ta ra chưa?"

Sơ Tranh cân nhắc một lát, ngón tay cô hạ xuống, ngân tuyến tự động buông Đông Lẫm ra, từ trên mu bàn tay hắn chậm chạp lui trở về cổ tay Sơ Tranh.

Đông Lẫm sờ cổ tay, ánh mắt dò xét trên cổ tay cô một hồi lâu, không biết sao lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên.

"Nàng... có phải giận rồi không, khế ước này sẽ không có ảnh hưởng gì với nàng hết....."

Đông Lẫm biết khế ước kia, nhưng hắn cũng không nhớ rõ mình đã làm thế nào.

Là vào lúc hắn mất ý thức mà làm.....

Nhưng người này cũng chính là hắn, Đông Lẫm không có cách nào phủ nhận.

"Không có." Sơ Tranh nói: "Chàng muốn làm loại khế ước này với ta thì có thể nói thẳng, không cần phải làm chuyện như vừa rồi."

"Nàng không giận sao?"

"Tại sao phải tức giận?" Sơ Tranh không hài lòng vì chuyện khác: "Chàng có thể đừng tùy tiện biến đổi có được không."

Như vậy rất đáng sợ đó! !

Cũng rất dễ bị cô tẩn đó! !

"Ta cũng không có cách nào..."

"Vậy cố mà khống chế."

"Không khống chế được."

Khi tâm tình của hắn không tốt lắm hoặc có nhân tố nào khác, hắn sẽ lại đột nhiên mất ý thức.

"Chàng chắc chắn thân thể chàng không có thứ kỳ quái nào khác chứ?" Sơ Tranh nghi ngờ hỏi hắn.

Đông Lẫm: "....."

Hắn đương nhiên chắc chắn.

Đông Lẫm hỏi Sơ Tranh mấy ngày nay đi đâu làm gì, Sơ Tranh lập tức đi xuống, lùi về trong ghế, trả lời hắn qua loa bằng mấy câu.

Đông Lẫm hỏi mấy lần cũng không nhận được đáp án chuẩn xác.

Sơ Tranh không nói, Đông Lẫm cũng không có cách nào.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ