Chương 1439 - Chuyện Những Năm 70 (14)

2.2K 267 20
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Quần áo là kiểu dáng Tôn Trung Sơn rất mới lạ, Văn Thanh mặc trên người rất quy củ, cực kỳ vừa vặn, làm tinh thần hắn nhìn như phấn chấn hơn không ít.

Sơ Tranh đưa thuốc cho hắn trước: "Uống thuốc trước đi."

Văn Thanh nhìn bát thuốc đen như mực kia, không nhận lấy.

"Muốn tôi đút nữa à?"

Văn Thanh: "....."

Hắn mau chóng nhận lấy thuốc, nhưng vẫn không uống.

"Nhanh lên."

Văn Thanh nhắm chặt hai mắt, một hơi uống hết bát thuốc.

Vị đắng lan tràn trong khoang miệng và cổ họng, vị đắng kia như lan ra đắng khắp  dưới đáy lòng.

Sơ Tranh lấy từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, xòe lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt hắn.

Có kẹo đủ mọi màu sắc, có vị hoa quả, cũng có vị sữa...

Lâu sau Văn Thanh cũng không có động tĩnh, hắn chậm chạp ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ vào mình.

Từ nơi sâu trong đáy mắt lóe lên sự bối rối vì được sủng mà kinh ngạc.

Sơ Tranh bèn chọn lấy một viên, bóc vỏ nhét vào trong miệng hắn.

Vị ngọt của kẹo rất nhanh đã  lan ra xua tan vị đắng.

Sơ Tranh thả chỗ còn lại vào trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hắn: "Ăn hết thì nói với tôi."

Sơ Tranh cầm bát ra ngoài, Văn Thanh cúi đầu nhìn kẹo trong lòng bàn tay.

Thật lâu sau mới từ từ siết chặt lại.

-

Lăng Quân đưa cháo vào cho Văn Thanh, lần này Văn Thanh ngược lại rất phối hợp, ngoan ngoãn uống cháo.

Uống xong, Văn Thanh nhìn ra phía cổng.

Lăng Quân nhìn hắn, lại nhìn ra ngoài cửa, không biết Văn Thanh đang nhìn gì nữa.

Lăng Quân không hiểu liền hỏi: "Cậu nhìn cái gì thế?"

Văn Thanh không đáp, cứ không chớp mắt nhìn ra phía cổng.

"Cậu muốn đi?" Lăng Quân đoán: "Thế thì không được, chị nói rồi, cậu phải dưỡng bệnh cho khỏe rồi mới có thể đi."

Con ngươi Văn Thanh xoay chuyển, chậm rãi gục đầu xuống.

Lăng Quân gãi gãi đầu: "Thôi thì, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài. Có việc gì thì  gọi tôi."

Văn Thanh nhẹ gật đầu.

Lăng Quân mau chóng thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Văn Thanh nghe thấy tiếng khóa cửa, biểu cảm của hắn chợt hơi thay đổi, chậm rãi đứng dậy ngồi bên mép giường, lấy từ trong túi ra ít kẹo, chọn một viên bóc ra.

Thuốc và cơm của Văn Thanh đều là do Lăng Quân đưa tới, ngày kế tiếp, Văn Thanh đều không nhìn thấy Sơ Tranh.

Ngoan ngoãn ăn uống, nhưng bệnh trạng của Văn Thanh dường như không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại còn bắt đầu ho khan, có xu thế ngày càng nghiêm trọng.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ