Chương 1546 - Tiên Môn Nội Ứng (15)

2K 260 10
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

==============

Mấy ngày sau.

Dãy núi cách Sơ Tranh không xa phát ra từng luồng hồng quang.

Yêu linh nói Diệp Lạc đang ở gần về phía đó, vậy kia hẳn là linh khí...

Người gần đó đều đã trông thấy hồng quang kia, chỉ không biết đó là thứ gì.

Trong bí cảnh này đã gặp phải không ít nguy hiểm, bọn họ cũng không dám vọng động.

Sơ Tranh ngồi dậy khỏi ghế đu, cất giọng nói: "Linh khí xuất thế, các ngươi không đi cướp một chút sao?"

Đám người đều vô cùng kinh ngạc.

Linh khí?

Phương pháp đúc linh khí đã biến mất từ cách đây rất lâu, linh khí ở giới Tu Chân hiện giờ đều là được lưu truyền lại.

Mà vũ khí hiện giờ đều được thêm linh văn, được gọi là vũ khí linh văn.

Vũ khí linh văn có tuổi thọ sử dụng, tác dụng cũng chỉ có một.

Mà linh khí thì không giống.

Linh khí có thể hợp nhất với khí của chủ nhân.

Linh khí xuất thế không đến nỗi sẽ gây nên một màn gió tanh mưa máu, nhưng tuyệt đối sẽ dấy lên bạo động không nhỏ, khiến cho người người tranh đoạt.

Ai mà không muốn có một thanh linh khí chân chính chứ?

"Cô nương sao lại biết được... bên kia xuất thế là linh khí?"

"Linh khí nồng đậm như thế, dù có không phải là linh khí thì cũng là kỳ trân dị bảo." Ngữ điệu Sơ Tranh không thay đổi: "Các ngươi không muốn sao?"

Lời này của Sơ Tranh cũng không sai.

Lập tức có người đứng không yên nữa, bay thẳng qua phía kia.

Đã có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai đi theo.

Những người sau bắt đầu tranh nhau chen lấn, chỉ sợ tới trễ, bảo bối sẽ là của người khác.

-

Diệp Lạc không phải là người đầu tiên phát hiện ra linh khí, nhưng nàng ta đã sắp đặt khiến cho đối phương và thú bảo vệ linh khí đánh nhau.

Linh khí ở trên đài cao cách đó không xa, hiện tại nàng ta chỉ cần đi lên là có thể cầm được linh khí.

Diệp Lạc biết mình phải thật nhanh, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ có người tới.

Ngay lúc Diệp Lạc vừa nhảy lên đài cao chuẩn bị lấy linh khí, một đạo phong nhận sắc bén đánh úp tới từ bên trái.

Diệp Lạc cả kinh, thân thể vội nghiêng người tránh đi, phong nhận lướt bên hông nàng ta, suýt chút nữa đã khiến nàng ta bị thương.

Diệp Lạc ổn định thân thể, nhìn về hướng phong nhận bay tới.

Vừa nhìn một cái, sắc mặt Diệp Lạc trong nháy mắt đã đen như đáy nồi.

Một đám người  mênh mông bay ra khỏi rừng rậm, hoặc chạy hoặc đang ngự khí.

Những người kia trông thấy Diệp Lạc đã ở ngay gần linh khí bèn bất chấp tất cả, công kích trước rồi hẵng nói.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ