Chương 1597 - Anti-fan Vô Địch (28)

2.3K 283 5
                                    

Edit : Sa Nhi
============

An Tịch vụng trộm nhìn về phía Sơ Tranh ở đằng kia một cái, cô đang dựa vào bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mắt không chớp nhìn thẳng vào hắn.

An Tịch nhìn lén bị bắt tại trận, hắn bối rối dời tầm mắt đi.

"Về sau sẽ không ai tìm anh gây phiền phức nữa." Giọng nói mát lạnh của cô gái truyền tới.

Quả nhiên là do cô làm...

Đáy lòng An Tịch cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, còn tiếp nhận rất nhanh.

Chính bản thân An Tịch cũng cảm thấy rất lạ.

"Nhậm Kỳ cũng sẽ không." Sơ Tranh lại bổ sung một câu, sau đó chậm rãi ra khỏi gian phòng.

An Tịch cứng đờ tại chỗ, cô biết về Nhậm Kỳ...

Chuyện Nhậm Kỳ dây dưa với hắn, hắn chưa từng nói với ai mà.

Sao cô lại biết được?

An Tịch tâm loạn như ma, hắn nhấc chân đuổi theo cô ra ngoài, ánh mắt vừa chạm tới hình bóng của Sơ Tranh, cánh môi hắn khẽ hé mở, nhưng lại không nói ra được một chữ.

An Tịch lui trở về phòng.

[ Tịch: Chú Phí. ]

[ Tửu Tửu Linh: Chuyện trên mạng bây giờ chú mới nhìn thấy, xảy ra chuyện gì thế? Cần chú giúp một tay không? ? ]

Thời gian chuyện này phát sinh cũng không bao lâu, Phí Tu giờ mới nhìn thấy cũng là bình thường.

[ Tịch: Không sao nữa, đều đã giải quyết ổn rồi. ]

[ Tửu Tửu Linh: Hồ Mai kia, có cần chú tìm người chỉnh một chút không? ]

Lão trung niên già nua luôn rêu rao quảng cáo mình là công dân tốt,  lúc này lại nói ra loại lời này, làm gì còn có nửa điểm dáng vẻ của công dân tốt nữa.

[ Tịch: Không cần, đã giải quyết xong cả rồi. ]

An Tịch biết Phí Tu mặc dù không làm những việc kia nữa, nhưng mạng lưới giao thiệp chắc chắn vẫn có.

Nếu ông thật sự muốn tìm người xử lý ai đó, thì cũng chỉ là chuyện trong một câu nói.

Trước đó Phí Tu đã muốn hỗ trợ, nhưng lại bị An Tịch cự tuyệt.

Chuyện của hắn, không muốn để cho người khác phải nhúng tay vào.

Phí Tu cũng biết tính tình hắn rất bướng bỉnh, cho nên lần nào cũng chỉ có thể uyển chuyển đề cập đến chuyện hắn nên dọn đi.

[ Tửu Tửu Linh: Được rồi, vậy tìm chú có chuyện gì? ]

An Tịch dựa vào tường, đầu ngón tay chậm rãi chọc chọc trên màn ảnh, một hồi lâu sau mới đánh ra mấy chữ.

[ Tịch: Không có việc gì. ]

[ Tửu Tửu Linh: Đùa chú mày chơi đấy à? ]

[ Tửu Tửu Linh: Nhóc, cháu ở đâu rồi? Đến quán bar uống rượu trò chuyện chút đi! ]

An Tịch vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại đáp ứng, nói tối nay sẽ qua.

-

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ