chap 7: túi đinh hương

81 4 0
                                    

Nàng nhanh chóng chạy vụt qua hắn, bóng dáng nhỏ bé dần thu hẹp hướng tới gốc cây hải đường đột ngột dừng lại, khiến ánh mắt nghi ngờ của Lăng Dạ càng thêm nồng đậm

" nha đầu kia tới nơi này làm gì vậy?"

Hắn lẩm bẩm khó hiểu, đột ngột phía sau gia nhân thái giám đi tới, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, run run cúi người không dám ngước lên nhìn thái tử

" điện hạ,...tiểu thư nói mang túi đinh hương tới cho người, sau đó, đã đợi người một lúc lâu trong tẩm cung"

Lăng Dạ nhíu mày không hài lòng, toàn thân như phát ra hàn khí , bước nhanh lên phòng, nha đầu này hôm nay khôn ngoan lạ thường như vậy, nhất định có vấn đề

Không lẽ.......

" Nam Cung Nguyệt"

Nàng mỉm cười thích thú, lập tức nhận ra bước chân vội vã của thái tử tới gần, dáng vẻ càng có chút hồi hộp, tay cầm chặt chiếc túi bào được thêu hoa dấu sau lưng, cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra

" trả lại cho ta"

" không"

" trả lại cho ta, nhanh"

Hắn cau mày tiến gần tới chỗ nàng uy hiếp, Nam Cung Nguyệt lùi lại phía sau, tay giơ cao chiếc túi bào, mạnh mẽ phản kháng

" nếu ngài còn dám tới gần, ta nhất định sẽ ném chiếc túi này đi"

" nếu ngươi dám làm tổn thương vật bên trong, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục"

" vậy huynh phải đồng ý với ta một chuyện ta nhất định sẽ đem vật trả lại cho huynh"

" ngươi.......ngươi dám uy hiếp bản cung"

Nam Cung Nguyệt giận dữ vung tay ném mạnh chiếc túi gấm lên trên cành cây phía xa, trước sự ngỡ ngàng của thái tử, nàng nhanh chóng trèo lên thân cây, Lăng Dạ tím mặt cáu giận, ngay lập tức trèo lên ngay sau nàng

" huynh phải đồng ý cho ta trở thành thái tử phi, chỉ có vậy, ta mới trả lại cho huynh"

" nằm mơ đi, xú nha đầu, ngươi làm vậy chỉ khiến ta thêm phần chán ghét thôi, nhất định ngươi không thể trở thành thái tử phi"

" van huynh đấy, đây chính là tâm nguyện của ta"

" Nam Cung Nguyệt ngươi đừng đùa nữa, ta biết ngươi ba năm nay rồi, lúc nào ta gặp ngươi cũng bị đem ra đùa bỡn, hôm nay dù trời có sập xuống, ta cũng không đồng ý"

Nàng ngồi gọn gàng trên cành cây, tay nắm chặt túi gấm tựa trân bảo, đôi mắt phượng vĩ long lanh giọt lệ buồn tựa ba thu, nhìn dáng vẻ cọc cằn của thái tử không khỏi buồn bực, lần đầu tiên gặp huynh ấy tại phủ thái tử, trong đáy lòng ta châm lên một mồi lửa, rồi dần hóa thành tia lửa, ta nhất định phải trở thành thái tử phi

Lăng Dạ từ đâu tóm chặt lấy chân nàng , mạnh bạo kéo xuống, Nam Cung Nguyệt vòng tay ôm chặt thân cây, nhất quyết không muốn xuống



NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ