" nương nương........"
Tú Vi khẽ giọng từ từ tiến vào bên trong tẩm điện tràn ngập mùi trầm hương , run sợ liếc nhìn nữ nhân tựa người vào ghế gỗ lớn, đôi mắt mở to chăm chú nhìn về một phía, mái tóc đen dài xõa che khuất gương mặt tiều tụy, y phục trên người có chút lộn xộn, trông dáng vẻ vô cùng đáng thương
" người đã không ăn hai ngày nay rồi......rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Tiếng nói vang lên trong vô vọng không chút hồi âm,nàng vẫn một mực ngồi đấy, trong đầu vang lên đầy thanh âm kì quái, càng lúc càng rõ
" 5 ngày sau trong hoàng cung sẽ diễn ra đại hôn, có lẽ hôm nay cáo thị cũng được dán đầy kinh thành rồi......." phụ thân thở dài liếc nhìn sắc mặt nàng đầy lo lắng
" không thể nào đâu phụ thân.....sao có thể chứ.......người...người có nhận ra phượng hoàng chi lệ này không ? là.....là bệ hạ đã đưa cho con.....là tâm ý của Dạ....." nàng run run đáp lời, ngước nhìn phụ thân như thể tìm kiếm sự hy vọng, nhưng đáp lại nàng chỉ là mảng u tối
" Nguyệt........đừng náo nữa.......con thực sự không biết tim bệ hạ đặt ở chỗ nào sao?"
Nàng ôm đầu một mực chạy đi không dám ngoái đầu nhìn lại, điều này không thể xảy ra, tuyệt đối không có chuyện này được
" nương nương....."
Tú Vi kêu lớn quỳ sụp xuống một tay lay nàng tỉnh lại, mâu quang nàng dần giãn ra, hơi thở vì thế trở nên hổn hển, đột ngột đứng bật dậy , nàng sao có thể vì thế suy sụp được, Dạ xác nhận là có tình ý với nàng, chỉ cần điều đó thôi , cũng đủ để nàng cố gắng
" người định làm gì vậy nương nương?"
Nàng tiến tới bàn gỗ nơi bản thân luyện thư pháp hằng ngày, bình đạm ngồi xuống từ từ tháo đôi bông tay xuống để gọn vào trong túi gấm cất vào hộp gỗ sơn son , đôi mắt đen liếc nhìn nhánh cây hải đường vừa được cắm trên bàn, bẻ một cành nhẹ nhàng để vào bên trong
" ngươi truyền tin vào cung, bảo Đĩnh Lệ tối nay gặp bổn cung trước cổng cung cấm, bổn cung có đồ cần Đĩnh lệ đưa tận tay bệ hạ"
Tay ôm chặt hộp gỗ như thể tính mạng mình, Nam Cung Nguyệt từng bước từng bước đi tới phía hoàng cung phát sáng phía xa, băng qua đám người đông đúc, cuối cùng cũng tới được bức tường lớn của cung đình
Dạ ta tuyệt đối sẽ không buông tay.......
Phía trước chính là hoàng cung, chàng đang ở đó
Ta thực sự không nhớ chàng, ta chỉ muốn gặp chàng một chút
Những lời đó ta chưa từng nói ra, nhưng trong thâm tâm ta từng câu chữ đó luôn văng vẳng bên tai
Dạ, chàng biết không , thẳng đến hừng sáng, ta cũng vô pháp không ngủ được vì muốn đợi chàng thêm một chút
Chàng có biết khi chàng đến tẩm điện của nữ nhân khác , ta cũng bất chấp chờ đợi, ta cầu nguyện rằng rồi có một lúc chàng đột nhiên sẽ tới tìm ta
Giống như........
Hoa hải đường bừng nở trong chốc lát, mỹ lệ vô cùng

BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomantizmTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...