" nương nương.......có vị thị vệ tới tìm người" Xuân Hương vừa mở cửa xong liền chạy vào bẩm báo nàng, Nam Cung Nguyệt thoáng động khẽ gật đầu đặt nhẹ cành hoa hải đường xuống bàn gỗ, liếc nhìn bình bông một lượt rồi nhanh chóng bước ra ngoài
Nam nhân trước mắt nàng trông có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp lại không thể nhớ
" nương nương....." Vượng khẽ khom người kính cẩn cúi chào, so với lần cuối hắn nhìn thấy nàng, nàng bây giờ càng thêm phần mỹ lệ động lòng, giống như hải đường nở giữa đồng cỏ mênh mang
" ngươi....sao lại ở đây?" nàng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhíu chặt thăm dò, tên này là người bên cạnh Đông viện , nàng không có lý do gì để liên hệ với người của kẻ thù
" chắc nương nương không biết.....lúc trước thần có tới đây rất nhiều lần nhưng đều chỉ nhìn từ xa"
" ồ.....ta biết" nàng thản nhiên đáp lại, lúc chưa hồi phục hoàn toàn thần trí nàng vẫn có thể cảm nhận được người nhìn mình chăm chú, ánh mắt đó hoàn toàn giống với đôi mắt trước mặt này
" nương nương.......thuộc hạ lần này đi Thục quốc ắt hẳn 1-2 tháng nữa mới có thể quay lại, và công chúa cũng đã đồng ý với thần sẽ để cho thần rời khỏi công chúa đi bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ.............xin nương nương....hãy để cho thần bảo vệ người"
Lời hắn nói đầy chân thực giống như dồn toàn bộ cảm xúc của bản thân vào từng câu chữ, Nam Cung Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở run lên của hắn, bàn tay vô thức đưa lên sờ nhẹ vào đôi bông nặng trĩu trên tai, bình lặng thở khẽ
" ngươi nói......muốn bảo vệ cho bổn cung?"
" vâng"
" ha.........cũng thực là nực cười, Đông viện cướp đi người của ta, thì ta cũng sẽ phải làm tương tự như vậy.........chỉ cần ngươi không hối hận sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến gặp bổn cung, ta.....sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng"
Nàng lạnh lùng nhìn theo bước chân của hắn rời đi, thời gian mà nàng cho hắn, vừa tròn cũng là thời gian để Dạ toàn tâm toàn ý với nàng, một ăn cả ngã về không, nàng vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác
" nương nương, nô tì vừa đi chợ về.......thấy một người mặt mũi kín mít đưa cho nô tì phong thư này, nói là người quen" Tiểu Muội đưa cho nàng phong thư lớn đề ba chữ Xuân Tư Lộ cùng với dải băng buộc đầu màu lam nhạt, thứ này.........chắn chắn là của Lâm Chấn
Hẳn là sau vụ đánh ngất tứ đại thị vệ dường như càng khó khăn hơn để gặp mặt , Xuân Tư Lộ.......ba chữ này thực quen........
Vọng Hương lầu
nhất định là ở đó, nhưng làm sao để ra ngoài một cách bí mật mà không để người bệ hạ biết
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
Roman d'amourTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...