chap 77: cầu cứu

43 2 0
                                    

Nàng đứng trước cánh cửa phủ thái sư lớn khẽ hít thở sâu, đôi mắt phượng vĩ sắc bén liếc nhìn xung quanh một lượt, dùng lực đẩy mạnh cửa phủ, từ tốn bước vào bên trong, lạnh lùng cao ngạo lạ thường, giống như chưa từng có gì xảy ra

" nương.....nương....."

" phụ thân đâu?"

" bẩm nương nương....thái sư đang trong thư phòng"

Đám nô tì run sợ lên tiếng đáp lời, ai nấy đều hết sức nghiêm trang,không dám lệch một nước, Nam Cung Nguyệt không thèm để mắt tới bọn họ, nhanh chóng tiến vào thư phòng

" phụ thân"

" Nguyệt.....con thực sự khỏe lên rồi sao?"

" hài nhi làm phụ thân phải phí tâm rồi"

" không sao không sao....mau vào đây" thái sư vui vẻ đi tới đỡ nàng dậy, cùng nàng tiến vào trong thư phòng tịch mịch

" ta nghe Tú Vi nói con đã khỏe nên một lòng muốn gặp con, chưa kịp qua đó thì con đã tới đây"

" phụ thân.......con có chuyện muốn nhờ người, nhất định chỉ có người mới giúp được con" nàng bình tĩnh đáp, gương mặt trầm mặc tay cầm tách trà nóng, yêu kiều thưởng thức

" xin người hãy truyền mật thư, giúp tiên hoàng gặp mặt con một lần"

" tiên hoàng? chuyện này.....phụ thân chỉ sợ dù có thỉnh được tiên hoàng ra mặt, chưa chắc ngài ấy sẽ gặp con" thái sư thở dài đáp lời, rốt cuộc con bé còn tâm niệm gì với hoàng thất 

" chắc chắn tiên hoàng sẽ gặp con, xin người hãy giúp đỡ"

" được rồi được rồi...ta sẽ cố"

Nàng rời khỏi phủ thái sư khi trời đã tối mịt, phụ thân quả thực vì quá lo lắng mong nhớ nàng nên muốn kéo dài thời gian trò chuyện, nàng đành dùng cơm luôn tại phủ thái sư, chắc giờ này Tú Vi chưa thấy nàng về lại cuống quít lên tìm mất

Y vẫn ở vị trí đó đưa mắt tìm kiếm hình bóng nàng, cả ngày hôm nay không thấy nàng đâu hết cả khiến tâm trạng hắn rơi vào cùng quẫn, nhưng không sao bỏ về

Nhất định hôm nay hắn phải có câu trả lời, tại sao nàng ấy đối với nam nhân khác thì có thể cười nói nhớ nhung, còn hắn thì không

Đột ngột có bóng dáng đi vụt qua hắn , giống như làn gió, càng giống như không quen biết

" nói...vì sao lại coi trẫm như người dưng"

" mời buông tay" nàng lạnh lùng nói, gương mặt cúi sầm xuống, cố gắng ngăn cho bản thân không run lên vì sợ hãi

" ngẩng đầu lên"

" buông tay"

" ngẩng đầu nhìn trẫm" hắn quát lớn, bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt giận dữ quát lớn, tâm tình vốn bất ổn

" như vậy được chưa?" Nam Cung Nguyệt lấy tinh thần ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén chăm chú liếc nhìn

" không đủ......không đủ.....tại sao lại quay lưng về phía trẫm, coi trẫm như hư không?"

" bệ hạ, xin người nhìn vào sự thực đi, ta bây giờ chỉ là khí phụ* của chàng mà thôi" nàng cương quyết vùng tay ra, lui về phía sau một bước, bĩnh tĩnh đáp

* phụ nữ bị chồng bỏ

" là người đã vứt bỏ ta, là bệ hạ.........."

" không........trẫm........chẳng phải ngươi nói nếu không nhìn thấy ta sẽ không sống nổi sao? vì sao bây giờ lại thành như vậy?"

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ