chap 42: cãi lời trẫm

41 1 0
                                    

" tốt như vậy có thể giảm buồn ngủ rồi.............."

Nàng ném mạnh mảnh sứ dính máu xuống đất, bàn tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu lã chã, cười nhạt , đột ngột cảm nhận được nguồn khí tức mạnh mẽ lao tới, dùng lực nắm chặt lấy cổ tay nàng quát lớn

" ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? ngươi thực sự muốn chết sao?"

" Dạ........"

" được lắm....được lắm...nếu vậy trẫm sẽ tự tay giết chết ngươi, chính trẫm sẽ làm....người đâu mang đao tới đây"

" bệ hạ, chuyện này......."

" không nghe rõ sao.......lập tức mang tới đây"

Lăng Dạ giận dữ cầm lấy thanh đao lớn trong tay mạnh mẽ chĩa thẳng vào chiếc cổ trắng nõn nà của nàng, Nam Cung Nguyệt có thể cảm nhận được nguồn sát khí thô bạo tới phát sợ, cảm nhận được lưỡi dao lạnh lùng chỉ cần một chạm cũng đủ lấy mạng nàng

" còn muốn bướng bỉnh? bắt buộc trẫm phải động thủ, hay nàng muốn lừa dối trẫm, xem thường trẫm?"

" Dạ...không phải như vậy...thực sự không phải như vậy...."

Nàng cương quyết nhìn hắn khẽ khàng nói, cả lồng ngực dồn dập hơi thở hổn hển cố gắng trấn tĩnh lại, bàn tay bấu chặt ngăn cho cơ thể ngã gục, đứng được như này là nàng đã dùng hết sức mình rồi

" có phải ngươi lại giở trò trêu đùa trẫm?"

" không phải đâu.........ta thực sự không muốn chết.....mà là muốn sống"

Hắn khựng người liếc nhìn nàng chăm chú một chút cũng không dời, Nam Cung Nguyệt mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống vô cùng bi thương, nàng hoàn toàn không chế ngự được bản thân nữa rồi

" tất cả lui xuống"

Mỗi khi nhìn nàng khóc, trẫm sẽ không kìm được mà tức giận

Lại không thể ép buộc nàng,cuối cùng là trẫm sẽ nhượng bộ

" Nguyệt...."

" bệ hạ..."

" nói đi nàng muốn gì?"

" xin người hãy............thả Đĩnh Lệ ra"

" chỉ vậy thôi.....?"

" vâng"

" biết rồi , trẫm nghe theo ngươi, người đâu, thả toàn bộ nữ tì về lại Hoa Trang phủ, bãi giá"

Lăng Dạ lạnh lùng quay người cất bước rời đi , trong phút chốc đem toàn bộ người biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, cho tới bây giờ nàng vẫn không tuân theo mong muốn của trẫm, không tuân theo ý trẫm, trẫm nắm trong tay hết tất thảy mọi thứ, nàng cho rằng trẫm không thể làm gì nàng sao?

Không có cách nào yêu thương nàng, cũng không vứt bỏ được nàng

" đốt lò sửa cùng trầm hương lên, đem khăn ấm tới đây, xong việc các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ở đây để ta trông chừng được rồi"

đĩnh lệ nghiêm nghị lên tiếng nhanh chóng đắp chăn sau khi giúp nàng thay y phục, rốt cuộc người đã làm gì và đi đến những đâu, người còn muốn làm cho Đĩnh Lệ phải lo lắng như thế nào nữa

" nương nương, người nghỉ ngơi cho khỏe đi"

Hai ngày sau...................


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ