chap 37: mất tích?

41 1 0
                                    

" Trần công công, chuẩn bị dù, ta tới Hoa trang phủ một lát"

" vâng"

Tại Hoa Trang phủ.............

" phải làm sao đây, nương nương không thấy đâu hết, hay chúng ta bẩm báo thái sư đi"

" không được như vậy sẽ kinh động tới hoàng thượng, nương nương nhất định sẽ quở trách"

" hoàng thượng giá đáo"

Tiếng công công từ xa vang tới khiến Xuân Hương Đĩnh Lệ giật mình quay đầu, vội vã quỳ sụp xuống không dám ngẩng mặt ngước nhìn, cả hai lo lắng nhìn nhau không biết phải làm sao

" nương nương đâu?"

" ta nhắc lại nương nương đâu?"

" bẩm....hoàng thượng, nương nương từ hôm qua đã mất tích rồi, nô tì tìm khắp hoàng cung cũng không kiếm ra"

" cái gì.....hôm qua nàng ấy không hồi cung sao?"

" hồi cung.....người nói nương nương ra ngoài sao?"

" các ngươi....các ngươi một chút cũng không để ý nương nương ở đâu sao, như vậy làm sao có thể chăm soc cho nương nương, người đâu, giải tất cả vào đại lao"

Lập tức quân lính tiến tới hung hăng kéo Đĩnh Lệ cùng Xuân Hương rời đi, sớm chỉ còn nghe thấy tiếng van xin la khóc vọng lại từ phía xa

Nữ nhân đáng giận này

Xem ra sợ trẫm hỏi tội nàng nên mới trốn đi rồi phải không

" triệu kiến Địch Trúc lại đây, ngay lập tức!"

Một lúc sau.................

" hoàng thượng, thứ lỗi thần tới trễ"

" nói đi chuyện gì đã xảy ra, Quý phi đâu?"

" bệ hạ......thần vô năng, sau khi chế ngự tên nam nhân đó, thần đã mất dấu Quý phi,mặc dù bệ hạ dặn phải âm thầm bảo hộ, nhưng thấy nương nương thống khổ như vậy, thần cũng không đành lòng"

"ngươi nói....mất dấu nàng ấy?"

" xin hoàng thượng, ban cho thần tội chết"

" câm miệng, bây giờ, lập tức cử người, đem nàng ấy về đây cho ta"

Lăng Dạ nắm chặt tay cáu giận quát lớn, đôi mắt long sòng sọc hằn lên tia máu, đứng bật dậy tiến về phía cửa lớn hướng ra bên ngoài 

Trời mưa to như vậy, nàng ấy có thể ở đây

Đùng đoàng..............

Không biết bao nhiêu cơn sấm đã qua rồi, mà người vẫn chưa thấy về, càng khiến lửa giận trong lòng Lăng Dạ như một lúc một lớn, chén trà cầm chặt trong tay run run

" hoàng thượng"

" tìm được quý phi rồi phải không ?"

" cái đó.......thần vẫn chưa tìm thấy , nhưng đã tìm được người cuối cùng gặp Quý phi, ông ấy nói thấy nữ nhân ăn bận xộc xệch ngồi khóc trên mẻm đá gần bờ sông, vì tiếng khóc quá thảm thiết nên ông ấy đến xem, sau đó vì thấy quá quỷ dị nên đã rời đi....."

" ngươi nói quý phi khóc?"

" vâng....từ miêu tả khẳng định đó chắc chắn là Quý phi"

" sau đó thì sao?"

" sau đó....hết rồi"

Tiếng mưa như át đi tiếng lòng hắn, Lăng Dạ rơi vào trầm mặc, gương mặt đen lại nồng nặc sát khí, hết rồi, sao có thể hết chứ

" Địch Trúc, nói hết"

" ông ấy bảo......chỗ quý phi ngồi là nơi thế nước vô cùng hung hãn, đặc biệt trời mưa to như vậy nước dâng cao lên......ông ấy bảo có khi quý phi bị cuốn trôi rồi cũng nên"



NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ