chap 58: làm nữ nhân của trẫm

45 2 0
                                    

Nguyệt, nàng vĩnh viễn cũng không biết

Để nói ra được những lời như vậy, trẫm đã mất ngủ rất nhiều ngày, đắn đo suy nghĩ hàng trăm lần, hàng vạn lần, thậm trí còn dằn vặt bản thân, trẫm tưởng rằng mình vốn không thể hạ quyết tâm được nhưng đoạn nghiệt duyên này , có lẽ nên kết thúc rồi

Tại biệt viện.........

" hoàng thượng giá đáo"

" hoàng thượng.....sao người lại tới đây?"

" trẫm nghe tin ngươi bị thương nên đến xem sao...........Đông Lăng, trẫm muốn đề nghị ngươi trở thành nữ nhân của trẫm, nếu ngươi đồng ý, sau hôm nay trẫm có thể phong vị cho ngươi......như vậy, ngươi sẽ không còn chịu sự bắt nạt nữa.........suy nghĩ về đề nghị của trẫm đi"

Lăng Dạ nghiêm nghị lên tiếng, bàn tay buông lỏng có chút mệt mỏi, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, dáng vẻ lúng túng đỏ ửng vì xấu hổ này, quả thực khiến cho người ta có chút yêu thích

Mặt trời dần lặn xuống..........

Khuất sau những tầng mây dày đặc, trăng sớm thay thế vị trí, kiêu ngạo tỏa ánh sáng kiêu kì

Nàng vẫn đứng đờ người như vậy nhìn chăm chú cây cầu Nhân Duyên trước mắt, gió nhẹ nhàng thổi qua y phục như từng gợn sóng, mái tóc rối bời dường như càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, nàng không rõ bản thân đã ở đây bao lâu, phía bên kia chẳng phải là đích cuối của nàng sao

Tại sao bản thân lại không đủ bản lĩnh bước qua đó..........

Chỉ cần 3 ngày nữa..........nàng sẽ gạt bỏ tất cả phía sau.......mạnh mẽ đi cạnh Dạ

" từ bao giờ mà bản cung lại có thị vệ thân cận như vậy?"

" nương nương.........hóa ra người sớm phát hiện ra thần rồi" Vượng từ gốc cây đột ngột bước ra hướng mắt chăm chú nhìn thân ảnh trước mắt, nàng ấy giống như cơn gió, không thể nắm bắt nổi 

Nữ nhân khi đó còn nằm gọn trong vòng tay hắn yếu ớt như liễu, bây giờ trước mặt hắn giống như người khác vậy, lạnh lùng kiên cường đến lạ

" bản cung khuyên ngươi nên tránh xa ta ra một chút......dành thời gian đó mà chăm lo cho tiểu công chúa ở biệt viện đi"

Nàng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn, ngạo kiều lên tiếng đầy hàm ý, chán ghét vội vàng rời đi, rốt cuộc cái tên Vượng này muốn gì chứ?

Tại Hoa Trang phủ..........

" Đĩnh Lệ, sao rồi? huynh ấy sau khi đọc được mật thư có truyền khẩu dụ gì không?" 

Nam Cung Nguyệt mệt mỏi lên tiếng, đôi mắt phượng vĩ lóe lên chút tia hy vọng cuối , một tay cầm kéo vàng một tay cầm nhành hoa cúc cắt tỉa để cắm vào lọ hoa, trông hết sức bình dị mà đẹp như họa như khắc

" nương nương......Lâm thị vệ nói hiện giờ huynh ấy đang bị bệ hạ để ý rất gắt gao, nếu nương nương có việc cần bàn, thì ở nơi cũ, giờ Tí, Lâm thị vệ sẽ tới gặp người" Đĩnh Lệ thao thao bất tuyệt nói , gương mặt hướng nhìn nàng chăm chú, như chờ nàng ra lệnh

" được, ngươi đi chuẩn bị áo choàng tối màu một chút, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát"



NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ