chap 97: gặp " tân hoàng hậu"

46 2 0
                                    

Ha.......

Nàng cười run lên đầy man rợn, đôi mắt nhắm chặt đôi lông mày nhíu xuống, đau đến quằn quại

Ngôi vị hoàng hậu........vốn dĩ ta chẳng quan tâm tới , nhưng....để đứng bên cạnh chàng , để trở thành lá chắn bảo vệ cho chàng, ta không ngại đi tới

Ta vô pháp độc chiếm chàng , cũng không thể độc chiếm được chàng

Nhưng.......trái tim chàng phải là của ta, ta tuyệt đối sẽ không trở thành bộ dạng của mẫu thân, sống khổ sở dựa vào nửa tình cảm kia của phụ thân

Đại điển lập hậu đó, cũng không có khả năng xảy ra

" quý.....quý phi?"

Tiếng nói quen thuộc từ xa vang lên, khiến nàng bất giác quay đầu ngước nhìn, nữ nhân từ từ bước ra khỏi bóng tối, vẫn dáng vẻ đó, dáng vẻ khiến nàng chướng mắt 

" dạo này.....người khỏe không?"

Đông Lăng run run hơi gập người hướng nàng hành lễ, tuy rằng lâu rồi không gặp, nhưng khí tức thị uy đó vẫn khiến nàng tái mặt

" bất kể người nào muốn lên làm hoàng hậu đều phải hướng phế phi hành lễ một cái sao? đúng là không có chút khí phách, vậy mà vẫn còn muốn làm hoàng hậu Ngân quốc...mơ tưởng"

" Đông viện....ngươi biết trong này là gì không? "  nàng khẽ đưa ra hộp gỗ nhỏ , bàn tay nhẹ nhàng mở khóa , từ từ lấy ra đôi bông tay tuyệt hảo , giơ lên trước mắt Đông Lăng

" đây là thứ quan trọng nhất của bệ hạ.....chính là vật tùy thân duy nhất của mẫu thân chàng, Phượng hoàng chi lệ, đồng thời cũng là bảo vật của Ngân quốc"

" cũng chính vì thứ này mà hồi nhỏ ta tranh dành cùng ngài ấy.........nói ra để ngươi biết, thứ này nặng bao nhiêu, tâm ý bệ hạ dành cho ta nhiều như nào...........ta định sẽ mang trả lại bệ hạ"

" Đông viện....ngươi có tự tin lấy được nó từ bệ hạ không?"

Nam Cung Nguyệt cười lạnh một tiếng, cất gọn vào bên trong trả lại trạng thái ban đầu, liếc nhìn dáng vẻ bần thần như mất hồn của Đông viện, đắc ý quay người khẽ nói

" ngươi.......không có khả năng"

Sáng hôm sau.........

Đĩnh Lệ ôm chặt hộp gỗ trong lòng ngó nghiêng nhìn một lượt Càn Long điện không khỏi thở dài

Càn Long điện là nơi nào chứ , sao nàng có thể tự do mà đi, đồng thời quân lính cận vệ canh gác chặt chẽ như vậy , bây giờ xông vào chỉ có nước bỏ mạng

Nhưng không giao , nhất định nương nương sẽ gặp hiểm nguy......

Phải làm sao???

" hmmm.....ngươi.....là nữ tì của Hoa Trang phủ?" Trần công công ho khẽ chăm chú liếc nhìn nô tì đứng lấp ló sau cột gỗ , ngạc nhiên lên tiếng

" Trần công công...."

" nói? sao lại đứng ở đây?"

" nô tì.....có thứ này , là nương nương yêu cầu nô tì phải giao tận tay hoàng thượng, xin công công giúp đỡ nô tì"

Đĩnh Lệ run run đưa lên hộp gỗ nhỏ hướng Trần công công, chỉ còn biện pháp này mà thôi

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ