" ta muốn trở thành nữ nhân của chàng......"
Lăng Dạ nhíu mày, cố gắng không chế hơi thở hổn hển có chút vội vã, tại sao lúc này trẫm lại nhớ tới nàng, Nguyệt?
Giai nhân trước mắt đã buông bỏ nút thắt trong lòng hướng trẫm bày tỏ tình ý, tại sao, trẫm lại nhớ tới nàng
Nhưng Đông viện........có tất cả những gì trẫm cần
" được rồi.....trẫm nhất định thành toàn cho ngươi, nhất định sẽ thành thân với ngươi"
Y đem Đông Lăng ôm vào lòng, đầu óc sớm rối bời, ánh mắt nhắm chặt như trốn tránh sự thực, trẫm giờ không hiểu nổi tâm mình đang đặt ở đâu, không gặp ngươi thì trẫm sẽ nôn nóng, mà gặp ngươi rồi thì trẫm sẽ khó chịu, trẫm căm ghét ánh mắt Lâm Chân đặt lên người nàng, muốn phanh thây lũ người ở gần nàng, trẫm không rõ bản thân vì sao cảm thấy vậy
Vì sao trẫm lại đứng ở nơi này một lần nữa, từ xa hướng nàng.......
Nam Cung Nguyệt đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi lạnh buốt nhẹ chạm vào da thịt nàng cho nàng cảm nhận được sự vật vẫn chuyển động, thường phục trên người không thể che khuất đi khí tức vương giả đó, từng lớp người đi qua lại, không ai không chìm đắm vào nhan sắc của nàng
Tú Vi vẫn bận rộn bán hàng như vậy, hoàn toàn để cho nàng ung dung tự tại........
Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn sang bên đường, đột ngột khựng lại,mâu quang căng thẳng, bóng dáng đó, mái tóc đó, không thể nhầm được, chân nàng không hiểu sao cứ vậy mà đuổi theo hình bóng nàng mãi mãi không chạm đến được, băng qua từng đoàn người đông đúc, đôi môi nàng run lên như thể cầu nguyện
Cầu nguyện cho có một tia sáng đem hy vọng tới cứu rỗi nàng......
Nàng thở dốc mệt mỏi, ngước lên nhìn mình từ từ hòa vào dòng người náo nhiệt, bóng dáng đó lại biến mất như thể chưa từng tồn tại, làm tâm can nàng đau đến quặn thắt
Đôi mắt mơ hồ cứ thể mà khép chặt, cả người yếu ớt vì thế mà ngất xỉu, may mắn từ đằng sau Vượng xông tới đỡ lấy nàng, dùng sức lực che chắn cho nàng khỏi cơn mưa nặng hạt, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ôn nhu, đột ngột dừng lại quay sang nhìn thân ảnh cao ngạo kia, khẽ cúi người rồi rời đi
" nương nương sao rồi........là lỗi của tôi, không trông coi nương nương cẩn thận, cảm ơn ngài thị vệ"
" không sao......mau mang nàng ấy vào bên trong đi"
" thị vệ đại nhân, ngài cũng nên mau chóng trở lại hoàng cung đi" Tú Vi nhẹ nhàng đắp chăn lên ủ ấm cho nàng, liếc nhìn Vượng khẽ nhắc nhở
" chắc là nương nương nhìn thấy bệ hạ nên bị dọa sợ rồi, thực không hiểu bệ hạ nghĩ gì nữa"
" đừng suy đoán nữa, ngài ấy là hoàng đế, chúng ta sao dám suy đoán thánh ý chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomanceTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...