chap 9: tân hoàng hậu truyện

73 4 0
                                    

Dược Ngưng thân mặc hoàng bào quyền quý ,  đầu đeo mũ phượng nặng trĩu cổ, tư thái khoan thái hết mực ôn nhu, gương mặt có chút già nua lộ rõ, đôi mắt nhíu lại liếc nhìn tất thảy 

Ta vốn dĩ thân phận thấp kém, xuất thân nghèo khổ, lại không có được một hài tử, nay nhan sắc này sớm già nua, lại được hoàng thượng mang ra từ chốn lãnh cung âm hiểm, phong lên làm hoàng hậu, chỉ sợ là một bù nhìn chứ không hơn

Vỗn dĩ trong tình huống này ta nên rơi nước mắt vì cảm kích mới phải, ta từ một bà giã côi cút trong lãnh cung đột ngột trở thành hoàng hậu của Ngân quốc, nhưng nghi thức sắc phong này, cũng quá đơn giản rồi

" nương nương, tiếp theo ta sẽ tới Từ Đường lưu danh, sau đó sẽ đi qua cầu Nhân Duyên , tới đó là nghi thức sắc phong có thể kết thúc rồi"

Dược Ngưng nắm chặt tay đầy quả quyết, đứng dậy từ từ bước đi, ánh nhìn nồng đậm sát khí, cứ chờ coi, ta nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu thực thụ

Nam Cung Nguyệt vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, nhưng không một khắc nào không liếc nhìn tới chỗ cây cầu Nhân Duyên, lúc này quan thần thân cận cùng hoàng thượng đã đứng nghiêm trang sau cây cầu, thái giám dẫn hoàng hậu tới gần cầu nhân duyên , đống lửa sớm lập lòe cháy bừng lên vô cùng đẹp mắt

Tới rồi, ngay ta chính thức chạm tay lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ

Đột ngột từ đâu nàng xuất hiện giữa cầu, say sưa ngắm nhìn cảnh vật, mặc cho khuôn mặt ngạc nhiên của hoàng thượng cũng như phụ thân, nàng một mực đứng trên đó, đợi chờ người muốn đợi

" hoàng thượng xin thứ tội, ta nhất định sẽ đem con bé xuống"

" khoan đã, ta ngược lại muốn xem Nguyệt sẽ làm gì"

Dược Ngưng không khỏi giật mình, trừng mắt chăm chú nhìn nha đầu trước mắt, nha đầu này rốt cuộc là ai dám to gan chặn đường bà ta như vậy, còn hiên ngang đứng trước đám lửa nữa

" ngươi là ai dám ngăn chặn đại lễ diễn ra như vậy?"

" ta là Nam Cung Nguyệt, ta đứng đây đợi thái tử điện hạ"

Nàng quả quyết lên tiếng, tuyệt đối không khoan nhượng sợ sệt, bốn mắt nhìn nhau đầy địch ý, đột ngột bà ta ngước lên trên nhìn dáng vẻ quan sát tỉ mỉ của bệ hạ ngỡ ngàng, không lẽ là bệ hạ cố tình thử bà ta, quả nhiên là vậy rồi, đây chính là khảo nghiệm của bệ hạ, nếu vậy bà nhất định phải lấy lại tinh thần

" bé con, bây giờ đã gần trưa rồi, con không muốn trở về ăn gì sao? "

" tôi ...đói rồi"

" được rồi, ta ở đây phân phó mama, lập tức đưa tiểu thư này đi ăn ngay, tiểu nha đầu, ngươi mau đi dùng bữa đi rồi quay lại cũng không muộn , phải không?"

" không, ta muốn bà tự phân phó"

" biết rồi....."

Bà ta khó chịu đứng dậy quay người định thần bước xuống cầu Nhân Duyên, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại vẻ mặt trầm tư của hoàng thượng, bà ta làm như vậy là đúng hay sai


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ