Chap 12: kết cục của việc sủng hạnh

80 3 0
                                    

" trong cung có một vị nương nương rất quái đản, nếu có đụng trúng chắc chắn sẽ có kết cục không lành.....nên nhớ phải tránh xa"

Một toán nô tì tay ôm chậu quần áo vừa đi vừa nói cười, dáng vẻ vô cùng hợm hĩnh, bọn họ nhìn nhau cười đầy ẩn ý, ánh mắt hướng tới phủ Hoa Trang đồ sộ trang trọng ở phía xa

Câu nói này đương nhiên nói về Quý phi nương nương, nữ nhân đầu tiên được bệ hạ nạp vào hậu cung, năm nay vừa tròn 18 tuổi xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa dài sau lưng trên đầu được bùi hờ kèm theo châm quý khắc hình phượng hoàng, cả người trang sức quý báu nhưng vô cùng ít, khuôn mặt trái xoan tinh tế, ánh mắt nàng đúng là khuynh đảo thiên hạ, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta thổn thức, cái vẻ đẹp mị hoặc ấy, vốn dĩ không thể cho người phàm thưởng thức

Nhưng trái ngược lại với vẻ đẹp ấy , nàng mang một tâm tình vô cùng hung ác

" các ngươi cười đùa gì ở đây? không thấy hoàng thượng đang đi tản bộ sao? mau quỳ xuống tạ lỗi"

Tiếng Ngô công công vang lên đanh thép đầy chua ngao, ngay lập tức khiến cả toán nô tì hoảng sợ vội vàng quỳ sụp xuống,  không dám ngước mắt lên nhìn, Lăng Dạ nhíu mày liếc nhìn đầy lãnh đạm, nam nhân mặc  long bào đen tuyền có hình long uốn lượn vô cùng sinh động , kết hợp với hàn khí trên người hắn quả thực không sai, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, nhan sắc anh tuấn thổn thức lòng người

" từ nãy, là ai nói?"

" bẩm .....bẩm...là nô tì"

" hmm... Ngô công công, an bài cho nàng ta một viện nhỏ, phong làm lục phẩm, xung vào hậu cung"

Hắn lạnh lùng nói rồi cất bước rời đi, một lát sau khi đoàn người hộ giá lần lượt rời đi, nàng ta mới vui sướng đứng dậy, hả hê trước gương mặt sợ sệt của chúng đầy tớ

" An Lĩnh, cậu không sợ sao....là phong vị đấy, ....Quý phi...."

" đúng vậy, .....quý phi nương nương chắc chắn không tha....."

"hứ......các ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ leo lên vị trí cao nhất, lúc đó, Quý phi cũng chỉ là cái đinh rỉ"

Tối hôm đó..............

" An mỹ nhân , hoàng thượng triệu kiến người"

" nhanh vậy đã triệu kiến ta rồi sao? tốt, chúng ta đi"

An Lĩnh vui vẻ tay nắm chặt y phục trong tay đầy hào hứng, gương mặt đỏ bừng không dấu được nét xuân thì, phía trước mama cúi gầm đầu lo sợ, gương mặt sớm tái xanh , đổ mồ hôi hột

" đã đi lâu như vậy, vẫn chưa tới sao? sao còn chui vào chỗ rừng rú này?"

Nàng ta kiêu ngạch lên tiếng quở trách, ngay lập tức từ phía sau có người đi tới một tay bịp miệng trói chặt nàng ta lại trong chốc lát, trong màn đêm sớm không thể nhận ra


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ