chap 63: long ân

46 2 0
                                    

Một tháng sau..........

" bệ hạ, có chuyện này thần cần bẩm báo"

" nói đi"

" đã qua một tháng rồi, mà đám nô tì của Hoa Trang phủ vẫn cương quyết không chịu rời đi, vì bọn họ trước nay luôn chăm sóc quý phi nên không biết an bài như nào"

" trẫm biết rồi, lui đi"

Lăng Dạ từ tốn bước tới Hoa Trang phủ, bao lâu rồi hắn không đến nơi này chứ, cả biệt phủ đồ sộ xinh đẹp vậy mà bây giờ lại xơ xác đến lạ, giống như khi chủ nhân nó đi, đem theo tất cả những gì nó có 

" ai dám chặn đường hoàng thượng?"

" bái kiến hoàng thượng, nô tì là Đĩnh Lệ của Hoa Trang phủ"

" có vẻ như sau khi chủ tử đi ngươi liều lĩnh hơn thì phải, muốn tìm chết sao?" y phẩy tay cho thị vệ lui, bản thân từ từ tiến tới liếc nhìn thân ảnh nô tì đang hướng mình đầy mong mỏi

" nô tì ở đây........là muốn xin người hãy lắng nghe oan khuất của quý phi"

" quý phi? có oan khuất sao?"

Đĩnh Lệ rơm rớm lệ ngước nhìn nam nhân ngạo kiều trước mặt đấy run sợ, tại sao ánh mắt của người lại lạnh lùng như vậy, nhắc đến quý phi cũng không chút rung động, tại sao quý phi lại đâm đầu vào người chứ, trên thế gian nhiều nam nhân như vậy, tại sao phải là bệ hạ

" bệ hạ, quý phi vào cung mười mấy năm nay, chưa hôm nào quý phi có giấc ngủ ngon, lúc nào khi tinh thần mệt mỏi đi vào giấc ngủ là nương nương luôn gặp ác mộng, ác mộng bị mọi người quay lưng ruồng bỏ, từng đêm từng đêm mắc phải tâm bệnh nghĩ mình là hải tử 7 tuổi...kiếm tìm thái sư phu nhân đã mất........đến sáng mới có thể chợp mắt một chút, nhưng bệ hạ, người luôn luôn không bao giờ chịu hiểu nương nương"

" còn câu hát lưu truyền trong hậu cung, người có biết ai tác không?"

" đó chính là nương nương tự mình viết ra rồi tự lan truyền, bề ngoài là hoa bên trong là quỷ, giống như một đóa hoa bị ruồng bỏ, bị mọi người xa lánh, bị người mình yêu ghét bỏ, đóa hoa khốn khổ ấy"

" có lẽ bây giờ......bây giờ nương nương đang rất khổ sở, có lẽ....cả đêm, hay ngày, nương nương đều kiếm tìm ngài"

" vì vậy ngươi muốn gì?"

" xin hãy để nô tì ở lại chờ đợi nương nương trở về, xin người cứ yên tâm, những người khác sẽ tới phủ chăm sóc nương nương"

Chờ đợi sao?

Tại sao ngươi cứ cố chấp chờ đợi một đóa hoa đã héo không còn có ích gì nữa

" được"

" tạ ơn long ân"

Lăng Dạ xoay người lãnh đạm rời đi, ánh mắt hơi khựng lại liếc nhìn Đông viện cùng thái hậu vui vẻ nói cười, Nguyệt ngươi biết không, từ khi ngươi đi khỏi đây, má Đông viện không còn đỏ nữa, tóc nàng ấy cũng không rối bời......mọi thứ dường như rất yên bình

Nhưng trẫm.......lại cảm thấy vô cùng không quen, vô cùng lạ lẫm

Lạ lẫm đến không chịu được........

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ