chap 82: ngươi về đi

50 1 0
                                    

Trước giờ chưa có ai hát hết bài hát nàng tác, vỗn dĩ nàng cứ tưởng rằng bản thân rồi sẽ có ngày trở thành hải đường nở rộ xinh đẹp tràn ngập khắp không gian, còn tưởng rằng có thể như vậy...

Nam Cung Nguyệt run run bấu chặt vào tay, gương mặt hốc hác đến tiều tụy, rốt cuộc vì sao mà Dạ lại đâm nàng một nhát đau như vậy, chỉ vì lời hôm qua ta nói không muốn gặp ngài nữa, ngài liền cho ta câu trả lời luôn sao

Đây chính là dụng tâm là người muốn chứ gì? muốn bóp chết tâm can ta phải không?

Từ xa có bóng dáng mấy nữ tử ăn diện y phục hào nhoáng lả lướt, gương mặt  điểm phấn thoa son quyến rũ khách quan đi ngang qua, các nàng vui vẻ chơi đùa với bọn họ, cùng nhau ca hát khiến cả kỹ viện ồn ào đến náo nhiệt

" Thấp thoáng trùng mây có bóng ai ♬

hồng y nữ tử đứng bên đài 

như chờ như đợi một tình kiếp

cô đơn trống trải sầu vô biên........♬"

Nàng băng qua đám kỹ nữ ồn ào, lạnh lùng bước thẳng tới cổng nhà , đột ngột nhận ra thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài lúng túng gõ cửa, bình tĩnh thở dài cười nhạt

" nương nương.........quý phi may mắn quá đã gặp người ở đây" 

Đĩnh Lệ vui vẻ chạy tới quan sát nàng từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào, Nam Cung Nguyệt gật đầu ra hiệu đẩy cửa kéo nàng vào bên trong 

" nương nương người có biết không hôm nay Tiểu Hoa đến tìm nô tì báo một chuyện hoàn toàn hoang đường, khuyên nô tì không nên ở lại trông coi nữa...........nhất định nô tì có ngày sẽ xé rách cái miệng nó"

" quý phi sao người còn cười chứ? thực không giống quý phi chút nào, còn nữa sao tay người lại gầy gò như vậy........trước lúc hồi cung nô tì không thể chăm lo cho nương nương được, người nhớ tự chăm sóc mình , chờ đến khi người hồi cung rồi........." Đĩnh lệ quấn quít liên mồm nói, dường như lâu rồi không gặp lại nàng, nàng ta liền vô cùng phấn khích

Nhưng.........

" Đĩnh Lệ đã muộn rồi ngươi nên hồi cung đi, nếu không để bệ hạ biết nhất định sẽ quở trách"

" nương nương.......nương nương......người sẽ trở về phải không?" 

" quá muộn rồi, ngươi về đi"

" nương nương, ngày nào ta cũng lau dọn Hoa Trang phủ tới sạch bóng, từng chân tơ kẽ tóc cũng tươm tất không chút bụi bẩn, y phục và trang sức của người ta đều để ngăn nắp không để bất kì ai động tới......nương nương tại sao người không trả lời ta....? người sẽ hồi cung mà phải không?"

" ngươi về đi"

Đĩnh Lệ òa khóc tức tưởi chạy vội đi , Nam Cung Nguyệt đau đớn ngoái nhìn, quá muộn rồi

" nương nương........đĩnh lệ vì người mà ở trong Hoa Trang phủ túc trực không chút nào buông lỏng, kiên trì như vậy......"

" ngươi nói xem.......làm sao để kiên trì......tiếp?"

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ