chap 36: hoa hải đường

34 1 0
                                    

" Tiểu Hoa , ngươi nói xem, đồng ý cho ta xuất cung như vậy, Ngân quốc không sợ con tin trốn thoát sao?"

" haha, công chúa người đùa rồi, trước giờ chưa từng có chuyện con tin trốn thoát, mà nếu xảy ra, thì hoàng đế cũng sẽ khiến cho đất nước đó diệt vong"

Tiểu Hoa mỉm cười nhìn công chúa nói đầy chân thực nhưng lại khiến Đông Lăng khiếp sợ, diệt vong cả một đất nước, nghe cũng đủ khiến người khác rùng mình

" ngươi làm gì ở đây?"

Lăng Dạ từ sau nhẹ nhàng bước tới khẽ lên tiếng có chút cáu gắt khiến Đông Lăng giật mình lui về phía sau, nhận ra người trước mắt thì hai gò má sớm ửng đỏ, loại duyên phận này, nàng có thể tin được không

" vì hết vải để may y phục nên ta cùng Tiểu Hoa đi lựa một chút, thực không ngờ gặp ngài ở đây"

" Tiểu Hoa, ngươi không phải người bên Quý phi sao?"

" à .....mấy hôm trước Quý phi vừa đem Tiểu Hoa tới để phục vụ ta, hiện tại thì Tiểu Hoa đã là nô tì của ta rồi"

" hử....nếu ngươi có âm mưu theo dõi công chúa thì bỏ ngay đi, nếu không ta nhất quyết sẽ không tha, còn nàng  mau đi theo ta, trời đã tối rồi không định hồi cung sao?"

Hắn lạnh lùng căn dặn khiến Tiểu Hoa run sợ cúi đầu vâng dạ, bản thân nhanh chóng bước trước, chỉ để lại bóng hình cô độc trải dài trên đường, Đông Lăng vội vàng chạy theo sau, trong lòng không khỏi hồ hởi

Rõ ràng là bên ngoài lạnh lùng ngạo kiều tới vậy, nhưng nội tâm vẫn vô cùng ấm áp...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nàng đột ngột vấp phải hòn đá lớn dưới chân, không tự chủ được liền ngã nhào về phía trước, mặt mày sớm tím tái lại, nhưng chẳng hiểu sao bản thân tựa vào thứ gì rất cứng rắn, lại phảng phất mùi hổ phách quyến rũ

" không sao chứ?"

" hoàng thượng....hoàng thượng , tiểu nữ vô phép rồi"

Đông Lăng đột ngột lui về sau mà hai gò má đỏ ửng đỏ , líu díu không dám nhìn lên đối diện với ngài, trăng sớm đã lên cao, khoảng không gian yên tĩnh đột ngột tràn đầy mùi hương hoa hải đường, khiến Lăng Dạ khựng người lại, đôi mắt thâm sâu liếc nhìn cây hoa trước mặt

" nếu chàng không đồng ý, thì ta sẽ quăng chiếc túi này đi"

Hình dáng nữ tử tầm 7 tuổi đang trèo lên cây dần ùa về như bão táp khiến khóe miệng Dạ không kìm được mà đưa lên một đường dài

Thứ kỉ niệm này, đến tột cùng vẫn bám theo hắn

Đến bản thân hắn cũng không nhận ra được nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi

Hôm sau.......................

Lăng Dạ đưa mắt nhìn ra ngoài hưởng thụ chút gió ẩm ướt do mưa kéo tới, từ tối qua đến hôm nay mưa lớn liên tục như vậy, xem ra cũng là một điềm lành

" Xuân Hương, Tiểu Đán, sao rồi, đã tìm thấy chưa?"

" chưa thấy, không biết nương nương đi đâu rồi nữa"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ