chap 108: nhổ cả gốc lẫn rễ

68 2 0
                                    

" đúng vậy, cả một đời này của nàng ấy....chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi như vậy mà thôi, vậy mà chưa kịp thực hiện được nàng ấy đã rời đi rồi" 

Lâm Chấn run run khẽ nói, dòng lệ khẽ lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của hắn, cố gắng chế ngự cảm xúc hỗn loạn trong mình, nhưng dù che dấu như nào cũng không thể qua mắt nổi tiên hoàng

Tại nội điện thái tử..........

" tiên hoàng đi đường bình an chứ?" Lăng Dạ hướng mắt nhìn ra hồ nước phẳng lặng quen thuộc khẽ nói, thân hắc y dưới cây hoa hải đường vô cùng mặc niệm

" một đường bình an"

" khi trẫm ban Phượng Khâu phủ cho Đông viện, ngươi đã ở trong kinh thành đúng không? sau đó ngươi còn đi gặp Nguyệt nhưng vì sao lại từ  chối lời triệu kiến của trẫm......rốt cuộc ngươi đã nói gì với Nguyệt" 

"bệ hạ.....sao người biết?"

" người có thể đánh ngất được tứ đại hộ vệ trên đời này vốn không nhiều, nhưng ở kinh thành Ngân quốc này vốn chỉ có ngươi mới làm được chuyện đó....vào thời điểm đó, ngươi đã nói gì với Nguyệt?"

" ngài thực sự không biết sao? quý phi tìm đến thần luôn luôn chỉ có một việc....đó là làm thế nào để lấy được tâm của bệ hạ, từ nhỏ đến lớn tâm nguyện của nàng ấy là làm thế nào để có được trái tim người , làm thế nào để người yêu nàng ấy.....nhưng thần một mực không hiểu, vì sao người lại không chấp nhận tấm chân tình đó, rồi bây giờ không dám đối diện với cái chết của nàng ấy?" Lâm Chấn đanh giọng nói, gương mặt lạnh lùng nói, khí thế không kém Lăng Dạ

" nàng ấy...." y tựa nhẹ vào thân cây hải đường khó khăn giữ vững hơi thở, ánh mắt thất thần liếc nhìn Lâm Chấn

" ngươi biết thời điểm nào là hoa tàn không? hoa nở không tàn, tức là nó vẫn còn sống,  tuy hoa đã tàn nhưng nhành cây vẫn sống, nhưng toàn bộ nhành cây đó, đều bị bệ hạ triệt để bẻ gẫy, một cây bị bẻ gãy hết nhành như vậy, sao có thể ra hoa

Bệ hạ chuyện này người không cần tự trách...bởi vì người nhổ cả rễ cây, không ai khác chính là thần, chính thần là người dẫn nàng ấy vào tử lộ, nếu thần không để lại bức thư đó chỉ đường cho nàng lên gặp tiên hoàng, thì cũng không đến nỗi này"

Lâm Chấn đột ngột rơi nước mắt đầy bi thường, bàn tay nắm chặt thầm tự trách, trái tim như bị bóp nghẹt đến đau nhói, là hắn đã hại nàng, là hắn đã gián tiếp giết nàng.....

" nàng ấy...thực sự chết rồi sao? thực sự...." Lăng Dạ liếc nhìn thân ảnh đang run lên bần bật của Lâm Chấn không khỏi đau đớn, từng sự thật lần lượt hiện hữu trước mắt hắn, khiến hắn không sao chấp nhận

" ngay sau khi biết tin thần đã tới đó tìm kiếm rất lâu, nhưng....đến một dấu vết cũng không có, nàng ấy giống như biến mất....đây có lẽ là một chuyện tốt, chung quy thần cũng không tận mắt nhìn thấy nàng ấy thấp thỏm.....nếu không có lẽ cả đời này thần sẽ không sống nổi" 

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ