chap 102: hỏa thiêu

59 3 0
                                    

" nương......"

" ngươi còn dám cười? để ta xem ngươi còn cười được bao lâu nữa...."

An Lĩnh quát lớn đầy phẫn nộ hoàn toàn căm ghét biểu cảm vui sướng của nàng trong phút chốc, mạnh tay ném thẳng bó đuốc vào đống củi dưới chân nàng, tiếng cười lớn ầm ĩ bên tai  nhưng hoàn toàn không nghe ra,  giờ sức nóng của lửa dưới chân giống như muốn nuốt trọn nàng vậy

Nóng quá!!!!

Nóng quá!!!

Nóng quá!!

Tiếng thét kêu của nàng tưởng chừng vang tới tận trời xanh , tiếng lửa lách tách ngày một rõ, thiêu đốt toàn bộ da thịt nàng đau đớn tới tuyệt vọng, mùi khét bốc lên nghi ngút, Nam Cung Nguyệt òa khóc,nhưng không sao thuyên giảm

" đừng sợ....có ta đây"

Nương thân ra sức ôm chặt nàng vào lòng, giống như xoa dịu nỗi đau bị thiêu đốt thịt da của nàng, Nam Cung Nguyệt đau đớn thất kinh nhìn đám lửa lan rộng tới gần mặt nàng,đôi mắt nhắm chặt run sợ , ngọn lửa phừng phừng trong đêm đem tất thảy thả vào cát bụi

" Nguyệt"

" lại đây với trẫm"

" bệ hạ...bệ hạ...?"

" đừng khóc nữa......ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc đâu...."

Toang......

Lăng Dạ đưa mắt liếc nhìn chén ngọc bị rơi vỡ vụn dưới đất khẽ lắc đầu thầm trách, đột ngột trái tim đập mạnh tới thổn thức, hắn vội vàng đưa tay sờ lên ngực trấn an, cảm giác này

Rốt cuộc là vì sao

" hoàng thượng, vương thất Thục quốc vừa được Vạn luân nghênh đón đưa vào tẩm điện trong hoàng cung nghỉ ngơi,.....còn một chuyện nữa, thần không biết có nên nói ra không?" Trần công công mặt mày tái mét liếc nhìn dáng vẻ trầm ổn của hoàng thượng run run  nói

" nói đi..."

" bẩm bệ hạ.....hôm qua, nữ nhi thái sư cùng đoàn tùy tùng đi lên Bạch Liên sơn, không may gặp sơn tặc...bọn chúng giết hết người bên cạnh nàng ấy......còn, phóng lửa hỏa thiêu quý phi.....thái sư vì nghe hung tin nên lăn ra ngất xỉu, hôm nay không thể thượng triều được"

" nữ nhi thái sư? không phải thái sư chỉ có một nữ nhi thôi sao...?" hắn trầm ngâm lên tiếng

" vâng....người đó....là...là " Trần công công không sao nói liền mạch nổi, càng lúc càng e sợ

" ngươi hôm nay sao lại lắp ba lắp bắp như vậy? "

" là quý phi nương nương....."

Lăng Dạ nhíu mày tức giận đập mạnh bàn, gương mặt băng lãnh vì thế mà sinh khí, đùng đùng quát lớn

" nói láo....có tin trẫm xé miệng ngươi ra không? thật không ngờ bât giờ trước mặt trẫm bây giờ ngươi còn có lá gan nói dối"

" bệ hạ...thần"

" đủ rồi....trẫm còn phải đi chính điện nghị sự, đừng ở đây làm phiền trẫm" 

Hắn quả quyết rời đi đầy hỉ nộ, gương mặt anh tuấn có chút sửng sốt, đôi mắt lá liễu trừng lớn, đôi môi bạc run run

Cả gan nói Nguyệt chết rồi....nàng ấy sao có thể chết được?

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ