"địa hình Bạch Liên sơn đúng quả thực quá hiểm trở, chúng ta đã từ sáng tới ban trưa rồi, vác thêm kiệu nữa, vô cùng tốn sức"
" sắp đến nơi rồi, trên kia có một đoạn thảo nguyên đủ để chúng ta dừng chân , cứ tạm nghỉ ở đó đã, sau đó lên Cao Phong cũng không muộn"
" ngươi có vẻ biết nhiều như vậy.....xem ra cũng từng sống ở Bạch Liên sơn này"
" đương nhiên , ta ở đây từ bé mà"
Đám người khiêng kiệu bàn luận đầy ồn ào náo nhiệt, theo sau còn có Xuân Hương , Tiểu Đán, Tiểu Muội, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, nhưng không dám kêu ca nửa lời
" ngươi nhìn nữ tử bên trong kiệu này chưa, quả thực mỹ miều như hoa như ngọc, ôi đúng là hôm nay quá có duyên...."
" hừ......bớt loạn ngôn, dung nhan nương nương đâu để ngươi nghị luận..." Xuân Hương tức giận quát lớn khiến tên khiêng kiệu chỉ biết lầm lừ im tiếng
" nương nương, kiệu nghiêng ngả như vậy ngươi không sao chứ?" Tiểu Đán vén rèm nhìn vào bên trong hỏi han , thấy nàng lắc đầu ra hiệu mới thở phào an tâm
Đột ngột kiệu dừng xuống , nhanh chóng Tiểu Đán chạy tới vén rém đỡ nàng bước ra ngoài, Nam Cung Nguyệt khẽ hít thở sâu đầy sảng khoái, đi thêm mấy khúc nữa là tới Cao Phong, nghe nói trên Cao Phong có một ngôi đền tự , xem ra là ở đó rồi
" nghỉ ngơi một chút đi, dù sao đã đi từ nãy tới giờ rồi"
Nàng liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba bọn họ không khỏi bật cười, bản thân nhẹ nhàng tiến tới gốc cây khẽ tựa người, chẳng hiểu vì sao mí mắt cứ nhắm chặt, sớm đi vào giấc mộng đẹp
Không ngờ giờ phút này nàng có thể an tâm ngủ như vậy, dù sao thì nàng đã thức trắng 2 ngày rồi
Oaaaaaa.......
Huhuuuhuhuhuhuuuhuhu!!!!!
Tiếng kêu này....
Thực đau đầu quá đi.....
Tại sao lại có tiếng khóc ồn ào như vậy?
Mùi gì thế này? mùi thực khiến người ta khó chịu......
tạch...tạch....tạch.....tạch.....tạch....
Từng giọt máu rơi mạnh vào khuôn mặt nàng đau rát, đôi mắt mơ màng tỉnh lại, lúng túng ngước nhìn nam nhân cười lạnh tay cầm thanh đao sắc nhọn còn dính máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt nàng, vừa chân thực lại vừa kinh dị
Chuyện gì thế này? là mơ sao......
" ngươi tỉnh rồi sao?"
Tiếng cười nghiệt ngã đó khiến thần trí nàng căng cứng, đôi mắt mở to liếc nhìn tất thảy, xác người khiêng kiệu nằm bệt trên đất mùi máu tươi vẫn còn vương, đám người thổ dân giữ chặt lấy Xuân Hương Tiểu Muội Tiểu Đán, gương mặt thống khổ của họ hướng nàng cầu cứu, nhanh chóng cảm giác lạnh sống lưng khiến mồ hôi lạnh tuôn rơi
" quý phi nương nương......lâu lắm rồi không gặp, từ sau khi nghe tin đồn phế vị của ngươi, ngươi có biết ta ngày đêm háo hức, chỉ mong có một ngày được hội ngộ cùng ngươi, để thanh toán ân oán hai ta trước kia......"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomanceTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...