chap 34: rời khỏi hoàng cung

44 1 0
                                    

" nương nương, tại sao người không trừng trị ả mồm mép đó đi, còn đem lễ vật tặng cho ả"

" Đĩnh Lệ, trở về phủ lập tức đem Tiểu Hoa qua , bảo người Quý phi tặng"

" nương nương, nếu người muốn theo dõi nàng ta thì em nghĩ không nên cử Tiểu Hoa nhát gan, có lẽ Tiểu Đán thì hơn"

" cứ theo ý ta mà làm"

nàng chậm rãi sớm rời khỏi biệt viện của công chúa Thục quốc, từng bước đi như gợn sóng trong lòng, rốt cuộc cũng có người giống như nàng đem lòng ái mộ Dạ, trước nay hắn chưa từng nhìn qua nàng, cũng chưa từng cười với nàng......yêu một con người vô tình ấy sao

Bất chợt nàng khựng người lại chăm chú ngước nhìn Càn Long điện trước mắt, chẳng hiểu sao bàn chân lại đưa nàng tới nơi này

Ta không muốn.....không muốn nhìn từ xa , ta muốn được nhẹ nhàng chạm vào chàng, được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực chàng, ở bên tai thì thầm với chàng..........

Ta yêu chàng, Dạ

Bởi vì chàng ở thời điểm ta lạnh lẽo cô mịch nhất xuất hiện, khiến cho ta biết được thứ quan trọng của cuộc đời mình

" nô tì là Tiểu Hoa, phụng sự tới hầu hạ công chúa"

" mau vào đi , làm phiền ngươi rồi"

" sao lại đơ người như vậy? ta thất lễ rồi sao?"

Tiểu Hoa run run liếc nhìn công chúa đầy sợ sệt, người hiền lành nhu nhược như vậy, quả nhiên không vừa mắt quý phi nương nương

" Xuân Hương, ta bảo ngươi trông chừng, nương nương đâu rồi? đệm vẫn còn ấm như vậy, xem ra mới rời đi được ít lâu"

" ta mót vệ sinh quá nên chạy đi, quay lại đã không thấy nương nương đâu rồi, chuyện này có cần bẩm báo hoàng thượng không?"

" không cần, tạm thời cứ giữ bí mật, tầm này tháng trước nương nương cũng ra khỏi cung, chắc chắn có chuyện quan trọng rồi"

Nam Cung Nguyệt lướt nhanh qua từng đám đông người, thân khoác áo choàng đen chùm kín đầu chỉ để lộ y phục màu xám nhạt đầy tinh tế không chút vướng víu, trên tay cầm theo một rổ tre đựng một bó hoa hải đường cùng trái cây còn mới, bước chân không nhanh không chậm

Nàng tháng nào ngày này cũng tự mình tổ chức ngày giỗ cho mẫu thân, nàng thực sự phải nhanh chân lên, nếu không trời sẽ tối mất

" nam nhân này đúng thật rất soái nga"

" có thể lấy về một ngày tôi cũng chấp nhận nữa"

Lăng Dạ ăn mặc thường phục vô cùng kín đáo đầu đội nón tre cố gắng che dấu long nhan nhưng lại không thể tránh khỏi tầm mắt dân thường, xem ra lần vi hành này hắn rất phiền phức đây

" cô nương, vòng tay vàng này được đem về từ tận Ai Cập vô cùng vất vả, xem tướng mạo cô như vậy ta mới đem vật báu ra giao bán, nghe nói nếu thứ này đeo cho nam nhân mình yêu thì vô cùng thích hợp"

Nam Cung Nguyệt liếc nhìn chiếc lắc vàng được khắc hình vảy rồng đẹp đến mê hồn, nếu có thể trực tiếp được thấy Dạ đeo thứ này thì thật sự sẽ rất tương xứng, bất quá.........

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ