chap 70: khung cảnh nên thơ

41 1 0
                                    

" ô...... kia có phải là Đông viện không , chúng ta qua chào hỏi một tí thôi" Cung phi cười nhạt dẫn đầu đi tới theo sau còn có một số phi tần khác ai nấy đều diện gấm vóc thượng hạng, khí thế không thua kém ai, quả nhiên sau khi quý phi đi, bọn chúng liền được đà

" tham kiến Cung phi, Nam mỹ nhân, Thấm phi" Đông viện nhíu mày cúi người hành lễ, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc với bọn người dối diện

" Đông viện đúng là càng ngày càng xinh đẹp tới động lòng người, vì vậy mà bệ hạ chỉ độc sủng mình người, thực khiến chúng phi tần ta ngưỡng mộ" Thấm phi khẽ liếc nhìn lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai

" đúng vậy đúng vậy.......Đông viện quả thực khác xa quý phi , cái người bên ngoài là hoa bên trong là quỷ ấy, một thời ngạo mạn quyền thế như vậy, cuối cùng cũng bị phế truất" Nam mỹ nhân đồng tình lên tiếng

Đông Lăng im lặng bình thản rời đi, bọn họ vốn dĩ không phải nhắc tới quý phi, mà đang muốn nhắc nhở nàng, là muốn hạ uy với nàng

Tại biệt viện........

Trăng sớm đã lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ phi thường đẹp đẽ.......

Đông Lăng từ tốn đem hoa hải đường gói gọn lại trong một túi thơm được chính nàng thêu tay, bên cạnh là Tiểu Hoa đang pha trà, quanh cảnh hết sức yên bình

" Đông viện"

" hoàng thượng....?"

" một tháng nay trẫm bận chuyện triều chính không tới thăm hỏi nàng được, sao trông nàng gầy đi rồi? nô tì kia, ngươi có chăm sóc cho nàng ấy tốt không đấy?"

" hoàng thượng người yên tâm........người mau lại đây trà ta đã sớm pha xong rồi" Đông Lăng mỉm cười hạnh phúc kéo ngài ấy vào bên trong tẩm điện, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hoa lui xuống

" trà này........." y bình thản đưa trà lên thưởng qua hương thơm khẽ khựng lại, đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt hớn hở của Đông viện khẽ nhíu mày

" đó là hoa hải đường, ngài nhớ khi lần đầu tiên ta hái hoa vào pha trà, người đã nói tới nội điện thái tử, đây là số hoa ta mới hái được......không phải người rất thích sao?" Đông Lăng ôn nhu đáp khẽ đưa mắt nhìn hắn rồi lại cụp xuống đầy ngại ngùng, hai má sớm đỏ ửng

" không....trẫm rất ghét" hắn lạnh lùng đáp, đặt mạnh chén trà xuống, ánh mắt có chút xao nhãng

Hoa hải đường.........hải đường hoa 

Đông Lăng run run dấu đi số hoa mới hái được vào trong hũ, chăm chú nhìn dáng vẻ ngẩn người của hoàng thượng đến đau lòng, khuôn mặt này, thực giống lần hoàng thượng đứng dưới gốc cây hải đường

Tại sao........tất cả những thứ xung quanh chàng ấy, lại đều có liên quan tới quý phi

" bệ hạ, tối mai người có thể tới đây được không?" 

Nàng vân vê tay cầm của tách trà đầy lúng túng , không để ý lỡ đánh rơi cả tách trà nóng vào chân, khiến tà váy y phục ướt đẫm, Đông Lăng xấu hổ định thần đứng dậy, thì hoàng thượng bước tới, trực tiếp quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên y phục


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ