" thiếp sợ rằng bản thân không thể cùng người thành hôn được nữa rồi....tâm ý bệ hạ thiếp đã nắm rõ, thỉnh bệ hạ cho thần thiếp trở về Thục quốc"
" mai là đại hôn rồi, trẫm là hoàng đế sao có thể nói đùa......vả lại sớm đã chiếu cáo thiên hạ, đây không phải là chuyện của trẫm mà còn liên quan đến giang sơn xã tắc"
" vậy người....có thể tặng cho thần thiếp phượng hoàng chi lệ được không? chỉ cần có thứ đó thần sẽ thay đổi quyết định của mình" Đông Lăng có chút chờ mong, thứ này đích xác chính là tâm ý của bệ hạ, chỉ cần bệ hạ nguyện trao thì nàng nguyện cùng ngài ấy
" thứ này......không thuộc về ngươi"
" được rồi....thiếp đã hiểu, vật đó không phải của thiếp, ngôi hậu cũng không phải của thiếp...bệ hạ có thể vì thiên hạ vứt bỏ tình riêng nhưng thiếp thì không thể , thiếp không thể thành thân với nam nhân không có tình cảm với mình"
" nàng không sợ thiên hạ nhạo báng sao...?"
" cứ kệ bọn họ cười chê đi..."
" vậy....nàng đi đi, trẫm sẽ không trách gì nàng"
" tạ ân điển của hoàng thượng..."
Đông Lăng chạy vội ra khỏi tẩm điện của bệ hạ, một khắc cũng không dám quay đầu lại sợ bản thân vương vấn, nàng không dám khóc trước mặt y, y đã đủ thống khổ rồi, để đứng vững trước mặt nàng y phải cố gắng bao nhiêu chứ
" Trần công công, xin hãy chăm sóc bệ hạ, đừng để ngài cô độc"
Tại biệt viện....
" công chúa, quốc vương đang chờ người rồi...." Tiểu Hoa đi tới khẽ thông báo
" ừ....ngươi biết không...ta cũng đã yêu, yêu một bầu trời không nên yêu, nếu chàng ấy nguyện trao cho ta vật đó, ta nhất định sẽ cùng chàng không chút nghĩ suy, suy cho cùng cũng là ta tự mình đơn phương từ nhỏ tới giờ, ta cứ ngỡ rằng bản thân đã nắm được vạt áo chàng ấy...ai ngờ mở ra chỉ thấy khoảng trống trong lòng...."
Đông Lăng khóc nức nở dựa nhẹ người vào Tiểu Hoa không sao nín được, nàng sớm sẽ rời khỏi Ngân quốc trở về nơi nàng nhớ mong, bệ hạ, người nhất định phải bảo trọng long thể, tuy thiếp không thể ở bên cạnh người nữa nhưng rồi người sẽ sớm vượt qua cơn hoạn nạn này
Chiếu cáo tạm hoãn đại điển sắc phong nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành , sớm trở thành đề tài nghị luận xôn xao của dân chúng trong mấy ngày nay
" quả nhiên bệ hạ vì thấy thái sư đổ bệnh nên hoãn lại để an ủi"
" cũng đúng...bệ hạ chắc cũng thương xót phế phi đã mất kia"
Tại đại điện....
" bệ hạ, người không thể vừa chiếu cao thiên hạ lập hậu sau đó lại hủy đi được, như vậy thiên hạ sẽ đại loạn mất"
" đúng vậy, người năm lần bảy lượt sửa đổi quy chế và luật lệ kinh thành vì một tiểu công chúa bây giờ lại thôi....bệ hạ"
Y mệt mỏi liếc nhìn đám quan thần tranh nhau nghị luận đầu đau như búa bổ, thần trí cũng sớm không được tỉnh táo, hoàn toàn mơ mơ màng màng
" trẫm mệt rồi không có thời gian tranh cãi với các ngươi....bãi triều đi"
" hoàng thượng....xin người dừng lại"
" hoàng thượng"
Lăng Dạ lững thững bước đi không vững ra khỏi chính điện nhưng bị tiếng nói láo nháo phía sau nán lại, có một số quan thần thậm trí còn định tiến tới đuổi theo sau hắn, ngay lập tức từ đâu, Lâm Chấn đứng trước mặt bọn họ chặn ngang đường, tay cầm thanh đao dài đầy hung khí , nghiêm nghị liếc nhìn
![](https://img.wattpad.com/cover/208916498-288-k492916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomantikTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...