" nô tì không biết người là ai, nhưng người muốn hỏi tội cũng phải cho ta biết lý do chứ, ngay cả cha mẹ đánh con cái cũng phải rõ nguyên nhân, ta thực không hiểu đây liệu có phải lễ nghi của Ngân quốc không?"
Đông Lăng gồng người khống chế cảm xúc sợ hãi tột cùng bên trong, giương mắt liếc nhìn nàng vô cùng cứng rắn, khiến ngay cả Nam Cung Nguyệt cũng phải bật cười lớn
" lễ nghi sao? lời nói của ta chính là lễ nghi"
" sao có thể chứ.....? rốt cuộc ngài là ai?"
" ha.............ta chính là người của hoàng thượng, định sẵn để trở thành hoàng hậu Ngân quốc"
Nàng ngạo kiều đáp lời, đôi mắt ánh lên tia băng lãnh cực điểm, dưới ánh trăng sáng chẳng hiểu sao , Đông Lăng lại có cảm giác phảng phất hình bóng của hoàng thượng đến lạ
Vô cùng uy quyền, cũng vô cùng ngạo nghễ
" à........nô tì là công chúa Thục quốc bái kiến nương nương, ngoài này nhiều người dòm ngó, nếu nương nương còn nể mặt mũi hoàng thượng , thì xin theo nô tì vào bên trong"
Chát!!!!!
Nàng mạnh mẽ giáng xuống cái tát thứ hai khiến cả gò má của Đông Lăng sưng tấy, chưa từng ai dám nói chuyện với nàng bày bộ dạng này, còn đặc biệt nhắc tới hoàng thượng
" gan to lắm....dám nhắc tới hoàng thượng để hướng ta thị uy sao? còn không mau dẫn đường"
Tại khuê phòng.......................
Nàng bình thản nhấp ngụm trà ấm trên tay đưa mắt nhìn tới dáng vẻ lom khom sắp đứng không vững vì chân tê liệt bất giác cười nhạt, càng thích thú thưởng trà
" ngươi tên gì?"
" nô tì tên Đông Lăng"
" hmmm.... bổn cung nghe nói ngươi suốt ngày quanh quẩn bên hoàng thượng hòng thượng vị?"
" người hiểu lầm rồi.........."
" hiểu lầm? vậy chứng minh cho ta xem đi"
" người......"
" cởi y phục ra"
" tại sao....tại sao người lại ra mệnh lệnh này?"
" bổn cung có một số thứ cần xác thực, lập tức đem y phục cởi xuống, hoặc bổn cung....sẽ giúp ngươi"
" vâng, nương nương............."
Tiếng y phục bị cởi bỏ từ từ rơi xuống đất, khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Đông Lăng càng thêm tím tái vì xấu hổ, cho dù có là thân phận con tin, nàng cũng không nên nhận được sự sỉ nhục như vậy
" đĩnh lệ, tới kiểm tra đi"
" nương nương, quả thực không có vết tích nam nữ ân ái"
Nam Cung Nguyệt xua tay cho Đĩnh Lệ lui xuống đưa nàng ta đi thay lại y phục, đôi mắt nhàn nhạt mở hờ, từ từ thưởng thức nốt chén trà đã nguội
" mặc dù không rõ người đang lo lắng chuyện gì, nhưng thần nữ đảm bảo không phát sinh những chuyện ám muội đó"
" vậy ta hỏi ngươi..........ngươi cầu kiến bệ hạ là vì gì?"
" như người thấy, thần nữ vốn là công chúa Thục quốc phải cầu thân ở Ngân quốc, vì trọng trách nặng nề trên vai thần không thể lơ là nên mới hướng hoàng thượng giảm tô thuế, đến khi nào Thục quốc hết bề nguy hiểm thì lúc đó thần mới có thể nghỉ ngơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomanceTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...