chap 13: kết cục của việc sủng hạnh (2)

81 2 0
                                    

Ngọn đuốc xung quanh đột ngột sáng rực ,mama lúc nãy cũng không thấy đâu nữa, An Lĩnh chỉ thấy cả người bị cùng trói, trước mắt là một nô tì ăn bận bình thường, tay cầm roi cười nhạt

" ngươi....ngươi là Đĩnh Lệ"

" có bản lĩnh nhớ ra ta thế là tốt? vậy ngươi đã biết bản thân phạm tội gì chưa?"

" ta...ta không biết" 

" không biết... để ta đánh cho ngươi biết"

Một lát sau............

" đĩnh Lệ"

Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát lại mềm mỏng tựa nước chảy , nữ nhân vận hoàng phục quyền quý bước tới, mái tóc đen được vấn gọn để lộ chiếc cổ đầy xinh đẹp, vầng trăng trên kia càng như hậu thuẫn nàng ta

" nương nương"

Đĩnh Lệ cung kính cúi đầu, tay nắm chặt roi da vương máu, trên nền đất là nữ nhân nằm liệt đấy, cả người đầy máu hết sức đáng sợ, tay run run động đậy, đau đớn không kêu thành tiếng

" tại sao người lại ra đây làm gì? ban đêm ngoài trời nhiều sương như vậy, sẽ rất lạnh"

" không cần lo, bắt nàng ta tỉnh lại"

Nam Cung Nguyệt điềm nhiên lên tiếng, tay vân vê cành hoa hải đường tuyệt mỹ , hướng mắt tới nữ nhân bị đổ nước từ từ gượng dậy, tròng mắt mở to dường như cố gắng nhìn rõ nàng

" Quý phi....là Quý phi nương nương"

" có thể tỉnh táo như vậy, Đĩnh Lê, xem ra ngươi không dùng đủ lực rồi"

Nàng từ từ mỉm cười, lạnh lùng liếc nhìn Đĩnh Lệ đang quỳ sụp xuống nhíu mày, bản thân lặng lẽ tiến tới nơi đó, bàn tay thon thả nâng gương mặt nàng ta lên, bóp chặt cằm đau nhói

" với khuôn mặt này của ngươi, muốn đòi tư cách vào tẩm cung của hoàng thượng sao? tiện tì"

" đó là do....là do điện hạ .....nô tì ....nô tì không dám"

" hmmm......Đĩnh Lê đừng để cho ả ta nói những lời tầm bậy như vậy, sau này, nếu ngươi có gặp hoàng thượng, tuyệt đối không được ngước nhìn, xử lý đi"

" ngươi thật là ác độc....ta sẽ giết ngươi"

" ha"

Nam Cung Nguyệt cười nhạt từ tốn bước ra khỏi rừng cây rậm rạp, mặc cho tiếng thét chói tai sau lưng, ánh mắt cụp xuống hơi rung động, bờ môi đỏ mọng cắn chặt ngăn cho nước mắt tuôn rơi

Dạ , tại sao chứ, rốt cuộc 5 năm qua chàng chưa từng để mắt tới ta, vậy mà lại để một tiện tì vào lòng, ta là người được tiên hoàng chọn lựa , là người vì chàng mà không từ nan

Rốt cuộc là do ta chưa tỉnh mộng, hay do người hờ hững vô tình

Tại thư phòng trong Càn long điện.............

" bệ hạ, Quý phi nương nương đã ra khỏi Hoa Trang phủ tới giờ vẫn chưa quay lại.....quả thực, đã đi giải quyết nữ nhân kia...."

Lăng Dạ nhíu mày đặt mạnh chén trà xuống, ánh mắt đầy ghét bỏ hướng ra ngoài, tới chỗ phủ to lớn đồ sộ trước mắt


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ