chap 40: nữ nhân khiến trẫm khó chịu

43 1 0
                                    

" nương nương"

Nàng đột ngột ngã gục xuống, cảm giác như cả cơ thể choáng váng, mái tóc đen dài rũ rượi che hết khuôn mặt trắng bệch, mắt khép hờ, chỉ có như vậy mới khiến Dạ thay đổi quyết định, như vậy mới không lộ ra việc này

" Nam Cung Nguyệt, tỉnh lại cho ta"

" đáng ghét , nàng mở mắt ra cho ta"

Lăng Dạ vội vàng đi tới tóm chặt lấy cánh tay nàng bóp chặt , ngón tay không kìm được run rẩy, ánh mắt hốt hoảng cố gắng trấn tĩnh nội tâm bên trong, nhất định là nàng ấy đang giả vờ

" nàng bây giờ chỉ cần mở mắt ta sẽ không đem nàng giam vào đại lao nữa, trở về tẩm điện nhận trị bệnh"

" thật sao?"

Nữ nhân này..............

" đúng, nàng sẽ ngoan ngoan tiếp nhận trị bệnh chứ?"

" tất nhiên"

" đưa quý phi về Hoa trang phủ"

" không cần, ta sẽ tự về"

Nàng quay bước vội vàng trở về tẩm điện, y phục xộc xệch trên người cũng không thèm đưa tay chỉnh đốn, ánh mắt cương quyết nhìn về phía trước, đôi mắt hơi ươn ướt

Đĩnh Lệ, ta cần ngươi

Tại Hoa Trang phủ.....................

" nương nương, hãy để thần xem bệnh, nếu không cái đầu của thần sẽ rơi xuống"

Đám nô tì cùng ngự y run run cúi đầu khẩn thiết nói, đôi mắt sợ hãi cụp xuống chứ đừng nói nhìn lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, Nam Cung Nguyệt gồng mình trấn tĩnh bản thân, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tay nắm chặt thành ghế run run đứng dậy, mạnh mẽ quát nạt

" cút"

" nương nương....."

" cút , ta bảo ngươi không nghe rõ sao?"

" xin người hãy để thần........"

" câm miệng, nếu các ngươi không rời đi ngay, ta nhất định sẽ tự đả thương bản thân"

Nam Cung Nguyệt rút nhanh cây châm trên đầu dí sát vào huyết đạo ra lệnh,gương mặt tái nhợt đi không chút thần sắc, tay cầm châm cũng không vững, cái sát khí của nàng càng dọa người hơn, khiến bọn họ lũ lượt bỏ về không kịp ngoái đầu lại

Dạ.......

" ở nội điện thái tử sao mà nhiều đinh hương tới vậy....thơm quá đi"

" tiểu nguyệt mau xuống ngay, ngươi mà ngã là ta mặc kệ ngươi đó"

" hahaa.........người ngã ở đây không phải điện hạ sao? ta còn lâu mới........"

Nguyệt

Dạ bất giác vùng mình tỉnh dậy , gương mặt tuấn tú xanh xao tới lạ, hoang mang liếc nhìn xung quanh rồi đột ngột đứng bật dậy, nhanh chóng khoác hoàng bào không nhanh không chậm bước ra khỏi tẩm điện

" bãi giá tới Hoa Trang phủ"

" hoàng thượng....thần"

" ngươi.....không phải ta đã phân phó tới xem bệnh cho quý phi rồi sao?"

" nương nương dùng hình với bản thân ép thần ra khỏi tẩm cung, thần cũng không dám chậm trễ, xin người trách phạt"

" ý ngươi là bây giờ nàng ấy đang ở một mình?"

Hắn nhíu mày quát lớn, bộ dạng khẩn trương vốn chưa từng thấy, chẳng hiểu sao lòng hắn dâng lên một dự cảm cực kì không lành


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ