chap 86: bảo vật

37 1 0
                                    

Nàng không biết bản thân đã đứng đối mặt với hai người họ bao lâu rồi, ánh mắt tràn đầy tức giận liếc nhìn, y phục cùng tóc vẫn dính nước ôm chặt vào người lộ ra đường cong tuyệt mỹ, đôi môi run run lên tiếng

" đi ra ngoài"

" nương nương........xin hãy để cho thái y khám"

" ta nói các ngươi đi ra ngoài"

" đây là nhiệm vụ của tiểu nhân.......nương nương xin người hãy tác thành" 

Bàng Thất khẽ khàng lên tiếng, nghiêm nghị nhìn nàng , lúc nãy hoàng thượng thực sự đã tức giận, cái sát khí tu la ở ngoài chiến trường ấy, bao lâu rồi bọn họ mới được thấy lại

Rầm!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng cửa lớn đột ngột mở toang, nam nhân vận bạch y thêu gấm tuyệt hảo, nhan sắc khuynh đảo chúng sinh có nét tiều tụy, ánh mắt sắc bén như tựa ngọc, đôi lông mày rậm thanh tú, hàng lông mi dài rung đầy sinh động, mái tóc đen tựa mực được thả dài, anh tuấn phong lãng vô cùng

" Nam Cung Nguyệt.......rốt cuộc nàng đang định làm gì vậy? tùy ý để tính mệnh bản thân như thế sao...........hả?" Lời nói của y hoàn toàn khác phong thái bên ngoài, y giận dữ nói, hận không thể đem nàng xé toạc ra

" ta.............."

" đã thế lại còn từ chối chữa bệnh..................Nam Cung Nguyệt cái con người ác nữ này, trẫm thực sự muốn bóp chết nàng" 

" ta............lỡ tay không ngờ thuyền lật" nàng thở hổn hển đáp, sắc bén liếc nhìn đôi mắt đang long lên nhìn nàng, khẽ nói

" ngươi nghĩ trẫm tin sao.....?"

" ta.........sau này sẽ không vậy nữa..........ta sai rồi" 

Nàng ngồi xuống ghế gỗ bình đạm nói, đôi mắt khép hờ cả người run lên vì lạnh , phải nói nếu Lâm Chấn nói không đúng, thì hôm nay nàng đã........

Lăng Dạ nhíu mày chăm chú nhìn nàng, ánh mắt có chút sửng sốt, nàng ấy vậy mà biết sai, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...

" trẫm thực không tin nổi vào tai mình nữa......ngươi vậy mà nhận sai?"

" không biết bao lâu rồi trẫm với ngươi mới đối diện trò chuyện với nhau như vậy" 

Khụ...........khụ!!!!!!!!!!

Hắn khẽ ho nhẹ, cả gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn chặt vào y phục nửa hở nửa kín của nàng, khi dính nước toàn bộ y phục giống như tôn lên dáng vóc tuyệt mỹ của nàng, giống như...........yêu nghiệt quyến rũ trẫm

" cho ngươi......"

Nàng ngạc nhiên ngước nhìn thấy y đưa tay túi gấm quen thuộc, sửng sốt cầm lấy, vội vàng mở ra, nếu như không nhầm, thì trong này chắc chắn là.........

" bệ hạ........cái này?"

" không phải ngươi muốn nó lắm sao?" hắn khẽ lên tiếng, quan sát khóe miệng đưa lên của nàng mà tâm tình trở nên vui vẻ hẳn , quả nhiên.......

Nam Cung Nguyệt run run cầm ra đôi bông tai khắc hình phượng rực lửa đẹp đến mê hồn, từng hạt linh luy trên đó như thắp sáng cả bầu trời tối tăm, thứ này chính là thứ quan trọng nhất của Dạ, là kỷ vật duy nhất của mẫu thân chàng ấy..........

Hồi nhỏ vốn dĩ ta rất thích vật này, cũng chính vì thấy Dạ đối với vật này vô cùng quan trọng...


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ