chap 73: tình địch

50 1 0
                                    

Lăng Dạ nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột ngột trong nháy mắt y phát hiện ra khí tức của người ngay đối diện, đôi lông mày nhíu chặt, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, lại là Lâm Chấn, hắn lại lảng vảng ở đây, thực sự là muốn tìm chết

" trời tối rồi.......mau, chúng ta dọn hàng vào" 

Tú Vi liếc nhìn sắc trời dần xám lại thở phào, dòng người cũng dần lãng đãng, dường như cả chợ náo nhiệt biến mất trong chốc lát, nàng đẩy xe hàng đi trước, theo sau là bóng dáng Nam Cung Nguyệt im lặng không nói không rằng, vô thức để Tú Vi tùy ý 

" nương nương.....người vào trước đi nha, ta còn có chuyện"

Nàng ta đẩy nàng vào bên trong căn nhà nhỏ nhanh chóng đóng cửa gỗ cũ kĩ lại, cả người khẽ nép nhẹ vào cửa , ánh mắt đưa lên nhìn thẳng vào không trung vô cùng kiên định, ngữ điệu có chút không thoải mái

" ra đây đi, không phải ngươi theo dõi cả chiều nay rồi sao?"

Y lặng người khẽ sửng sốt, bản thân run run không dám bước tới, tại sao y phải sợ nữ nhân này chứ, hay y đang sợ mình phải gặp lại Nguyệt? nghĩ đến đây cả chân y như trùng lại, không sao có dũng khí bước tới

" ngươi phát hiện ra sao?"

Đột ngột một giọng nam nhân lạ lùng vang tới, khiến ánh mắt Lăng Dạ căng thẳng, dáng vẻ này, y phục này, chẳng phải là người bên cạnh Đông Lăng sao? tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này

" vị đại nhân này không biết tới đây là có chuyện gì?"

" ta chỉ muốn........đến xác nhận một chút xem nàng ấy có khỏe không thôi"

" nếu nàng ấy bình an vô sự, thì ta hồi cung trước"

Vượng kéo chiếc mũ xuống nhẹ nhàng dùng khinh công rời đi biệt tích, Tú Vi liếc nhìn xung quanh rồi vội vã bước vào bên trong, cả khoảng trống tĩnh lặng như bủa vây cắn xé y từng chút một, bàn tay bấu chặt đến ứa máu, lững thững rời đi trong vô định

Trên đường phố bọn họ đang bàn tán về nàng......

Lâm Chấn dùng ánh mắt đó nhìn nàng......

Ngay cả tên Vượng đó.......

Thực sự muốn trẫm tức chết rồi

" bệ hạ"

" hồi cung"

Lăng Dạ bước nhanh rời đi, bàn tay phải đấm vào tường đẫm máu nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến y một chút nào, dần dần khuất sau bóng tối....

Tại biệt viện......

Đêm càng tối gió bấc càng nổi lên từng cơn ớn lạnh, kéo theo chút mưa tầm tã phải hết mấy canh giờ mới tạnh, nữ nhân một mực đứng giữa trời không trăng không sao, cả y phục ướt đẫm bám chặt vào người đến khó chịu, nhưng nữ nhân đó vẫn không chịu rời đi, bàn tay nhỏ cầm túi đinh hương bên trong chứa đầy hoa hải đường, u buồn tới não nề

" công chúa.......sao người còn chưa vào trong nữa, người ướt hết rồi, để nô tì giúp người thay"

" không sao.....cứ mặc kệ ta đi"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ